Tại Lễ Đường, Tôi Phát Video Của Chú Rể Và Phù Dâu Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

07:


"Chị, sao chị lại cản em, không để em dạy cho hắn một bài học, trút giận thay chị?" Từ Uyên Chi tỏ vẻ vô cùng bất mãn, tôi đành phải vừa dỗ vừa khuyên:


"Em đừng quậy nữa, ngoan nào, nếu trên đời này chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm thì lại đơn giản quá rồi."


"À mà, em vác máy quay phim làm gì thế?" Lúc này tôi mới để ý đến chiếc máy quay của cậu ấy.


"Đương nhiên là phải quay lại đám cưới kịch tính này rồi, chị không biết đâu, lúc nãy chị xử lý 'tiểu tam' và gã khốn kia ngầu cực kỳ." Cậu ấy nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.


Đúng là vẫn còn trẻ con.


Tôi lười để ý đến cậu ấy, quay người bỏ đi, cậu ấy gọi với theo sau:


"Chị ơi, chị đi đâu đấy?"


"Vào nhà vệ sinh!"


Tôi vẫy tay với cậu ấy ở phía sau và nói.


Nhìn mình trong gương khoác trên người bộ váy cưới, tôi bỗng thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên trong đời mặc váy cưới, đẹp thật, chỉ tiếc là không thể gả cho đúng người.


Không sao cả, con gái mặc váy cưới, thực ra không phải là gả cho một người đàn ông mà là gả cho giấc mơ trong lòng mình, cho những khao khát tốt đẹp về tình yêu và hôn nhân. Còn sau khi cưới sẽ thế nào, đó lại là một câu chuyện khác.


Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra tự chụp một tấm, rồi đăng lên Weibo và trang cá nhân:


"Tại lễ đường, tôi đã cho phát một đoạn video phù dâu và chú rể ngoại tình, chúng ta hãy cùng chúc cho họ, những người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau."


"Đã mặc một chiếc váy cưới đẹp thế này, vậy thì đừng phụ lòng nó, chi bằng gả cho chính mình vậy."


Không ngờ, bài viết trên Weibo này lại leo lên top tìm kiếm ngay trong ngày.


Một người bình thường như tôi mà cũng có ngày được lên top tìm kiếm ư?


Đùa chắc?


08:


Tôi nổi tiếng thật rồi.


Rất nhiều người thương cảm, đồng tình và an ủi tôi.


Ngay cả những đồng nghiệp thường ngày không ưa tôi cũng không nỡ lườm nguýt, sau lưng không dám nói xấu tôi nữa, sợ tôi bị kích động rồi đi nhảy lầu tự tử.


Thật ra không cần phải thế, vì giai đoạn đau buồn của tôi đã qua lâu rồi. Tôi có thể bình tĩnh lên kế hoạch mọi thứ, vạch trần họ, nghĩa là tôi đã chuẩn bị tâm lý đủ vững vàng.


Miệng thì nói vậy, nhưng cảm giác được mọi người quan tâm cũng khá tốt.


Khoan đã...


Nếu mọi người đã quan tâm đến tôi như vậy, sao tôi không tận dụng sự chú ý này để kiếm chút tiền nhỉ?


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lor: rgb(0, 0, 0);">Nói là làm.


Tôi nhanh chóng đăng ký một tài khoản mạng xã hội của riêng mình, bắt đầu viết tiểu thuyết một cách say sưa, lấy câu chuyện của tôi, Mục Thanh và Trần Tư Tư làm nguyên mẫu. Vừa đăng lên, số người đọc đã vượt mốc mười nghìn.


Chẳng trách có người nói, thất tình thì nên đi mua vé số.


Ông trời lấy đi của bạn thứ này, sẽ bù lại cho bạn thứ khác.


Ví dụ như tiền.


Chẳng bao lâu sau, tôi đã trở thành một blogger nổi tiếng.


Thu nhập vượt xa lương đi làm của tôi, thậm chí tôi còn nghĩ, hay là nghỉ quách cái công việc quèn đó đi, chuyên tâm viết lách.


Dù sao ở nơi làm việc, phụ nữ chúng tôi luôn bị phân biệt đối xử, tủi thân lắm.


09:


Bố mẹ tôi biết chuyện liền chạy đến tìm tôi ngay trong đêm. Họ nghi ngờ tôi bị sốc nên đầu óc không bình thường.


Nếu không sao lại đem chuyện quá khứ đáng xấu hổ của mình ra viết, để cho thiên hạ chê cười?


Tôi bình tĩnh trao đổi với họ:


"Bố, mẹ, thật ra con làm ầm ĩ ở đám cưới như vậy, ngoài việc muốn cho đôi gian phu dâm phụ đó nhận quả báo thích đáng, còn có một mục đích khác, đó là con hy vọng hai người sau này đừng giục con kết hôn nữa, đừng nói với con là gả cho ai cũng như nhau."


"Hai người cũng thấy rồi đấy, gả sai người sẽ có hậu quả gì."


"May mà con kịp thời vạch trần họ, nếu không cưới thật rồi, sau này chẳng phải sẽ sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng sao?"


Mẹ tôi mặt đầy áy náy, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:


"Đồng Đồng à, chuyện của Mục Thanh là mẹ sai, không nên giục con kết hôn, không ngờ nó trông bảnh bao thế mà lại là một kẻ tồi tệ như vậy."


"Nhưng con cũng không cần phải đem chuyện này lên mạng nói chứ? Để bao nhiêu người chê cười?" Bà đột nhiên đổi giọng.


Tôi vòng tay qua tay mẹ nũng nịu:


"Ôi mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm, con có chừng mực mà, con chỉ đơn giản là muốn kiếm thêm chút tiền thôi."


"Mẹ nghĩ xem, nếu mọi người đều đang chú ý đến con, tại sao con không tận dụng sự chú ý này? Mẹ cũng nói rồi đấy, mọi người đang xem con là trò cười. Vậy thì để những người chê cười con đưa tiền cho con, chẳng phải tốt hơn sao?"


"Con, con... Con bé này!" Mẹ tôi nói năng lộn xộn, bố tôi tiếp lời: "Kiếm tiền gì chứ, nhà mình có thiếu tiền đâu, con đúng là làm chuyện tào lao."


"Tào lao thì tào lao, dù sao con cũng thấy vui, lè lè..." Tôi lè lưỡi trêu ông.


Ông nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể quay sang mẹ tôi nói một câu: "Đều tại bà chiều nó đấy!"


Thật ra tôi biết họ sẵn lòng ủng hộ tôi, vì ngay tối hôm đó, tôi đã thấy họ nhấn thích bài viết tiểu thuyết của tôi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!