Một ngày trước khi thành thân, ta bỗng có được năng lực đọc thấu lòng người. Nhờ vậy ta nghe thấy rõ tiếng lòng của vị tân lang có gương mặt nghiêm trang, có tài có đức sau khi quan sát ta.
“Thân hình cũng khá lắm.”
1.
Ta là Thẩm Nghiên Tinh, con gái của Thừa tướng đương triều.
Người đứng trước mặt vừa mới vén khăn đỏ của ta là Tô Thiếu Sâm, con trai độc nhất của phủ Quận Vương. Hắn cũng là chàng trai được các tiểu thư kinh thành tranh nhau bình chọn là bậc quân tử ‘đoan chính, lễ độ, trầm tĩnh ít lời’.
Việc ta và hắn thành thân vốn dĩ là do Thánh thượng trả đũa. Phụ thân hai bên thường xuyên cãi vã tại triều đình khiến ngài ấy mệt mỏi.
Vì thế Thánh thượng đã hạ chỉ ban hôn, mong hai nhà kết thông gia, từ nay về sau bớt công kích lẫn nhau.
Chỉ khổ nỗi thiên hạ lại sinh thêm hai kẻ xui xẻo bị ép duyên.
Một ngày trước khi thành thân, có lẽ do trời thương nên ban cho ta khả năng nghe được tiếng lòng của người khác.
Đúng là diệu kỳ không gì sánh kịp.
Ngay khi nghe Tô Thiếu Sâm tán thưởng cơ thể ta, ta cảm thấy đắc ý trong lòng.
Ta cố tình vươn vai, nhẹ nhàng ưỡn ngực rồi ngồi nghiêng ngả tạo dáng chẳng đoan trang chút nào.
Cuối cùng ta còn thản nhiên ngẩng đầu định trao hắn một ánh nhìn quyết rũ.
Nhưng ta chợt khựng lại.
Không phải vì tiếng lòng của hắn lớn đến mức kinh người mà vì hắn thật sự quá hai mặt.
Xưa nay vì phụ thân, ta luôn tránh lui tới những nơi mà người Tô gia có mặt chỉ để không phải dây dưa.
Thành ra mỗi lần các tiểu thư bàn tán về diện mạo tuấn tú của Tô Thiếu Sâm, ta đều không mảy may để tâm, thậm chí còn ngờ họ đang thổi phồng quá mức.
Nhưng hôm nay, dưới ánh nến hắt sau lưng, hắn mặc đồ đỏ trông thật duyên dáng, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, môi mỏng đỏ thắm.
Đôi mắt phượng dài hẹp, khi thấy tư thế ngồi của ta thì ánh mắt hắn trở nên sâu lắng, hơi nhướng lông mày thoáng hiện vẻ mê hoặc lòng người.
Tâm tư hắn lại trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bề ngoài.
Quả đúng như lời phụ thân từng nói. Người của Tô gia ngoài mặt luôn rao giảng đạo lý nhân nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng trong lòng lại chẳng khác gì bùn nhơ nước đục.
Dẫu vậy, mỹ nam tử vẫn khiến người ta hiếu kỳ.
Khi cùng Tô Thiếu Sâm nâng chén rượu hợp cẩn, ngửi thấy hương thơm thanh mát vương trên người, ta chợt nảy ra ý định trêu đùa.
Vì thế ta chỉ uống nửa ly rượu ấy, phần còn lại cố tình đổ xuống áo.
Chất rượu mát lạnh theo cổ áo chảy xuống da thịt, len lỏi vào nơi khiến người khác không khỏi nghĩ ngợi.
Ta dõi theo từng biểu cảm trên mặt và đợi phản ứng từ tiếng lòng của hắn.
Nhưng hắn chỉ liếc một cái rồi quay đi, trong lòng không chút gợn sóng.
Ta gần như tin rằng bản thân đã hiểu lầm, nghĩ hắn thật sự là một người trong sáng.
Nhưng vào giây phút tiếp theo, sắc đỏ từ ngực hắn dần lan lên cổ rồi lan đến cả vành tai.
Hừm. Quả nhiên là vậy.
Tối hôm đó, Tô Thiếu Sâm vô cùng nhã nhặn đề nghị hai người nên đắp chăn riêng và lấy lý do cần thời gian để bồi đắp tình cảm nên lúc này không nên quá gần gũi.
Dĩ nhiên ta đồng ý.
Nhưng chờ đến lúc hắn sắp ngủ say, ta giả vờ không yên phận chui vào trong chăn của hắn rồi vòng tay ôm chặt lấy cánh tay hắn.
Giọng của Tô Thiếu Sâm cất lên lạnh lẽo đầy khó chịu.
Ra ngoài.
Nhưng trong lòng lại than khẽ.
“Thật mềm mại.”
Vậy là đêm ấy, Tô Thiếu Sâm trải qua một đêm vô cùng đặc biệt.
Ta cứ chui vào rồi lại chui ra, lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng hắn thức trắng cả đêm, còn ta lại ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra.
2.
Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi âm thanh chói tai và nhức óc.
Tên thủ phạm lại hừng hỡ nói một câu mà không hề thấy hối lỗi.
“Ta đánh thức nàng à? Ta xin lỗi.”
Giọng điệu ấy khỏi phải nói, tùy tiện đến mức khiến người nghe phải tức ói máu.
Còn tiếng cười ngạo nghễ trong lòng hắn lại càng chứng tỏ bản tính nhỏ nhen thù dai.
Ta dụi mắt mơ màng, thấy quầng thâm dưới mắt của Tô Thiếu Sâm thì khẽ nhếch môi cười gian xảo.
Không cần ngươi phải giả bộ quân tử với ta. Chờ lát nữa dâng trà, để xem ta sẽ quậy thế nào cho ngươi sáng mắt ra.
Quả nhiên khi ta mặt mày rạng rỡ, còn Tô Thiếu Sâm mệt mỏi lê bước ra tiền sảnh thì tất cả mọi người đều sững sờ.
Có kẻ cảm thán rằng ta thật mạnh mẽ.
Có người cười nhạo hắn đúng là yếu như sên.
Trong đám đông ấy lại có một giọng nói hưng phấn đến mức lạc điệu.
“Ôi trời ơi. Lão nương sắp được bồng cháu rồi.”
Ta ngẩng đầu nhìn theo thì thấy người vừa hô toáng lên chính là Quận vương phi, mẫu thân của Tô Thiếu Sâm và cũng là nhạc mẫu đại nhân của ta.
Bà ngồi ở thượng vị, vẻ mặt đoan trang và đôi mắt hiền từ.
Ấy vậy mà nội tâm lại đang hò hét như thiếu nữ mười sáu.
Ta đứng sững tại chỗ, tâm thần hoảng loạn.
Gia đình này đúng là kỳ quặc.
Lẽ nào ai cũng có nội tâm phong phú thế này?
Đến khi dâng trà, ta chợt nhớ lại lời phụ thân dặn trước ngày xuất giá.
Ông nói là không mong ta vinh hoa phú quý, cũng chẳng cầu con cái thành danh thiên hạ.
Chỉ cần ta có thể khiến phủ Quận Vương không có ngày bình yên thì ông đã xem như sinh được đứa con tài giỏi.
Lúc ấy ta chăm chú lắng nghe từng tiếng lòng của song thân nhà chồng.
Ngoài tiếng gào rú phấn khích của mẹ chồng, những người khác đều bày tỏ sự hài lòng về ta.
Họ không vì ta là con gái của kẻ thù không đội trời chung mà tỏ ra lạnh nhạt hay cố tình gây khó dễ.
Nhưng trên đời luôn phải có một kẻ phản diện để làm nền.
Kẻ đó chính là một thiếp thất trong phủ Quận Vương, người mà ta phải gọi là di nương.
Bình Luận Chapter
0 bình luận