Bà ta không ưa ta vì bà ta vốn muốn gả cháu gái mình vào phủ làm chính thê.
Đáng tiếc chuyện ấy không thành.
Thế nên bà ta ngoài mặt khen ta đẹp, xuất thân cao quý, nết na dịu dàng.
Nhưng trong lòng lại mắng ta là hồ ly tinh, dựa vào gia thế tốt, tuổi còn nhỏ đã biết quyến rũ nam nhân thì sao sánh được với cháu gái bà ta.
Ta còn đang băn khoăn chưa biết làm sao hoàn thành tâm nguyện phụ thân giao phó.
Nào ngờ bà ta lại tự mình đưa đến cửa.
Thế là ta không khách sáo, lập tức khoác tay Tô Thiếu Sâm, áp sát ngực vào cánh tay hắn.
Ta rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn khựng lại nhưng không để tâm.
Ta ngẩng đầu kiêu ngạo và nói với thiếp thất kia.
“Di nương nói rất đúng. Ta xuất thân danh môn, dĩ nhiên xứng với tướng công.”
“Phủ Quận Vương không phải nơi mà những kẻ tầm thường muốn vào là vào được.”
Lời ta nói chẳng hề dễ nghe, không chỉ khiến bà ta xấu mặt mà còn làm mất thể diện nhạc phụ ngay ngày đầu thành thân.
Ta vốn nghĩ mình sẽ bị quở trách.
Nào ngờ mẹ chồng lại là người nhẹ nhàng lên tiếng trước.
“Được rồi. Đừng nói nữa.”
Sau đó không ai lên tiếng thêm điều gì.
Chỉ có di nương nghiến răng nghiến lợi, ta thì đứng giữa gió lộng, tai ong ong vang dội.
Tiếng lòng của mẹ chồng.
“Làm tốt lắm con dâu à.”
Tiếng lòng của Tô Thiếu Sâm:
“Tuy nàng rất đáng ghét, nhưng lời nàng nói cũng có lý.”
Thật đúng là mẹ nào con nấy.
Vì là ngày đầu sau thành hôn, Tô Thiếu Sâm không phải vào triều.
Mẹ chồng liền bảo ta mau về lại tiểu viện của mình, nói là để tăng thêm tình cảm.
Về đến nơi, Tô Thiếu Sâm dịu dàng hỏi ta có muốn đọc sách chung với hắn hay không.
Ta cứ nghĩ đó chỉ là lời khách sáo.
Thế nhưng dưới ánh nắng loang lổ, hắn mặc áo gấm đứng tại cửa thư phòng.
Dung mạo anh tuấn như tạc tượng, đường nét trên gương mặt khi hít một hơi nhẹ nhàng lại càng mê hoặc lòng người.
Mà lúc ấy tai ta thật sự rất yên tĩnh, ngoài tiếng ve sầu thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Ta quả thật rất dễ xiêu lòng trước những nam tử nhã nhặn cao quý như thế.
3.
Khi ta bê cả một chồng thoại bản dày cộp đến đặt trước mặt Tô Thiếu Sâm, rốt cuộc vẻ quân tử đoan trang vốn hoàn mỹ của hắn cũng hơi thay đổi.
Thế nhưng hắn vẫn không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh và rút một bản cầm phổ ra đọc chăm chú như thể đang vùi mình vào tiên khúc.
Đầu mũi ta tràn ngập hương thanh mát từ người của Tô Thiếu Sâm.
Cuốn thoại bản trong tay ngày thường vốn đầy sức hút, giờ đây cũng trở nên vô vị.
Ta không kìm được lén liếc nhìn sang rồi trong lòng âm thầm tạ tội với phụ thân.
Ta thật sự không hề say đắm con trai kẻ thù, chẳng qua là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi.
Ta đích thị là kẻ mê trai.
Tô Thiếu Sâm hỏi ta.
“Nàng đang nhìn gì vậy?”
Khi ta ngày càng to gan ngó nghiêng, rốt cuộc Tô Thiếu Sâm cũng mở lời.
Lúc ấy thư phòng yên ắng, hắn hơi nghiêng người về phía ta, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm nóng.
Ta bỗng thấy chột dạ như kẻ làm chuyện sai trái nênvội giơ cuốn thoại bản lên.
“Quyển này hay lắm, chàng có muốn xem không?”
Tô Thiếu Sâm ngẩng mắt liếc ta một cái, ánh nhìn lạnh lùng không hề gợn sóng.
Ta cảm nhận được nhịp tim mình khẽ trật nhịp rồi lúng túng đưa sách về phía hắn.
Tô Thiếu Sâm cúi mắt nghiêm túc xem hình vẽ trong cuốn thoại bản trên tay ta.
Rồi sau đó ta nghe thấy tiếng gào trong lòng của Tô đại công tử.
“Trời ơi. Đây là thứ quỷ quái gì thế này?”
Thôi rồi. Chẳng còn bầu không khí gì nữa, tim cũng ngừng loạn nhịp.
Phụ thân ơi, con gái đã hồi tâm chuyển ý rồi đây.
Thật ra chuyện này không thể hoàn toàn trách Tô Thiếu Sâm.
Dù sao thì ai thấy Xuân Cung Đồ mà không kinh ngạc cơ chứ?
Cũng chỉ trách ta hồ đồ, lại đem cuốn cất kỹ dưới đáy rương mà mang ra.
Sau khi lớp vỏ hào quang vốn ít ỏi vừa mới được ta tô vẽ cho Tô Thiếu Sâm bị đập nát tan tành, đến ngày thứ ba trở về thăm nhà, ta vỗ ngực hứa hẹn với phụ thân.
“Cha cứ yên tâm giao hết cho con.”
“Con nhất định sẽ khuấy động phủ Quận Vương đến long trời lở đất.
Ta bắt đầu cố tình dậy muộn, chuyện thỉnh an sáng sớm cũng biến thành ngủ tới tận giờ Tỵ.
Lúc ăn thì kén chọn đủ thứ. Hôm nay bảo là món này nhạt, ngày mai lại nói món kia chua.
Thậm chí còn tiêu tiền như nước, mỗi lần ra phố chẳng khác nào đi cướp, quét sạch cả một dãy hàng.
Ta dùng đủ mọi hành vi lộ liễu, chỉ mong họ thấy chướng mắt mà quở trách ta, để đôi bên khai chiến.
Tốt nhất là đánh nhau một trận long trời lở đất.
Nhưng… ta đã tính sai.
Ngủ muộn thì họ liền miễn chuyện thỉnh an.
Không hợp khẩu vị là mời đầu bếp mới mở riêng một gian bếp cho ta.
Thích tiêu xài thì cứ đến phòng kế toán mà lấy, nhà này không thiếu bạc.
Mẹ chồng Vương phi nở nụ cười hiền hòa nói với ta.
“Ở đây con chẳng cần câu nệ quy củ gì cả, cứ xem như ở nhà mình là được.”
Ôi. Mẹ chồng hiền hậu của con ơi, người đâu biết được nhà mẹ đẻ của con có bao nhiêu phép tắc chứ.
Trong lúc ấy, ta phải cố nhịn nước mắt và trong lòng ngân nga.
“Mẹ chồng của con, người thương con nhất trên đời này.”
Ta bị mua chuộc hoàn toàn.
Chỉ sau vài ngày, ta đã sa ngã đến mức quên luôn nhiệm vụ phụ thân giao phó.
Chớp mắt, kỳ nghỉ của Tô Thiếu Sâm đã kết thúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn hồi triều.
Mẹ chồng gọi ta đến và nhẹ nhàng nói là mong ta đi đón hắn về.
Bà nắm tay ta, ánh mắt chứa chan yêu thương của người mẹ dành cho con.
Lời nói chân thành và kỳ vọng vợ chồng hai ta hòa thuận ân ái.
Bình Luận Chapter
0 bình luận