Ví như tiết trời mùa hè oi bức lúc này, ta chẳng buồn ăn uống, cả người uể oải.
Tô Thiếu Sâm vừa tan triều về thấy ta như vậy nên đau lòng ôm lấy, đích thân múc nước lê đưa tận miệng.
Ánh mắt hắn chứa đầy yêu thương còn trong lòng thì vang lên một câu dịu dàng đến buồn nôn.
“Ngoan. Ăn một miếng nào, bé cưng của ca ca.”
Bát nước lê kia vốn là món ta yêu thích nhất nhưng hôm nay vừa ngửi thấy mùi là ta lại muốn buồn nôn, dạ dày trào ngược đến khó chịu.
Ta đưa tay đẩy ra, mặt hơi nhăn, phản ứng chán ghét rõ rệt.
Mà hắn vì chưa kịp rút lại nên ta còn nôn khan vài tiếng.
Vẻ mặt của Tô Thiếu Sâm đang bình tĩnh bỗng chốc trở nên bối rối.
Hắn lập tức đưa tay sờ trán ta, sau đó nhanh chóng sai người mời đại phu rồi bế bổng ta đặt lên giường.
Trước khi người đến, hắn vẫn luôn ngồi cạnh nắm tay ta, mặt mày lo lắng như thể ta đã mắc trọng bệnh sắp lìa đời đến nơi.
Ta không nhịn được cười, cảm thấy Tô Thiếu Sâm đang làm hơi quá.
Sau đó ta đưa tay áp lên ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ dưới làn vải rồi trêu hắn một câu.
“Chàng sợ hả?”
Ta vốn nghĩ hắn sẽ mạnh miệng chối, nào ngờ vừa dứt lời thì hắn đã nhẹ giọng đáp lại.
“Ừ. Ta sợ.”
Hắn cúi đầu ôm lấy ta rồi thì thầm bên tai.
“A Tinh. Ta thích nàng, muốn cùng nàng bạc đầu giai lão.”
Lời ấy chẳng hoa mỹ nhưng lại đầy chân tình đủ khiến ta cảm động đến rơi lệ.
Và vì thế khi đại phu đến nơi, kéo theo cả cha mẹ chồng thì trước mắt họ chính là cảnh hai kẻ ngốc đang ôm nhau khóc hu hu như trẻ nhỏ.
Còn kết quả chẩn đoán của đại phu chỉ càng chứng thực thêm hai kẻ mới vừa diễn xong một màn cảm động trời đất kia thật ra chỉ là hai tên ngớ ngẩn, rảnh rỗi và hoang tưởng.
Quả nhiên xấu hổ đến mức muốn chết là chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Nhưng hôm nay đến lượt hai ta.
10.
Ta đã mang thai.
Lẽ ra đây là chuyện vui đáng ăn mừng thật lớn mới phải.
Nhưng là người trong cuộc, cả ta và Tô Thiếu Sâm lại chẳng hề tỏ ra quá phấn khởi.
Vì toàn bộ sức lực đã dồn hết vào những chuyện không cần thiết trước đó rồi.
Chuyện ta mang thai giúp phụ thân và cha chồng cũng bớt đi khẩu chiến.
Tuy họ vẫn thường bất đồng chính kiến trong triều, nhưng ít ra cũng có thể cùng ngồi một chỗ mà bình tĩnh thảo luận và không lớn tiếng cãi cọ.
Thánh thượng được yên tai nên hạ chỉ ban thưởng rất hậu hĩnh.
Người còn nói đứa trẻ trong bụng ta là điềm lành, đợi sinh ra thì nhất định sẽ đích thân đặt tên cho.
Được Hoàng thượng ban tên là vinh quang to lớn.
Vì vậy cả phủ đều mong chờ đứa bé sớm ra đời.
Chỉ riêng Tô Thiếu Sâm là khác biệt.
Hắn ngày càng trở nên lo lắng. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng ta biết hắn sợ ta chịu khổ.
Ban đầu ta vẫn chưa thấy sao.
Nhưng đến lúc thực sự lâm bồn mới hiểu sinh con chính là một chuyến dạo bước trước Quỷ môn quan.
Thật sự đau đến chết đi sống lại.
Lúc đó ta đang gào thét thê thảm trong phòng sinh.
Chẳng biết có phải hài nhi cố ý hành mình hay không, đã qua một canh giờ mà vẫn chưa chịu ra.
Tô Thiếu Sâm bất chấp sự ngăn cản của bà đỡ mà xông thẳng vào phòng rồi quỳ bên giường nắm lấy tay ta.
Hắn không ngừng lặp lại bên tai ta những lời lẽ dịu dàng mà run rẩy cùng nỗi sợ hãi.
Giọng nói của hắn khản đặc, nơi khóe mắt đỏ bừng như muốn khóc giống như muốn thay ta chịu hết mọi đau đớn.
“A Tinh. Nàng đừng sợ, ta ở đây.”
“Đừng sợ. Ta ở đây.”
“Có ta đây.”
Lúc ấy, toàn thân ta đã mất hết sức lực, mồ hôi thấm ướt cả người.
Bà đỡ không ngừng thúc giục, bảo ta cố gắng thêm chút nữa, đã thấy đầu thai rồi, chỉ cần hít sâu rồi rặn mạnh là sẽ vượt qua.
Tai ta chỉ còn văng vẳng ba thứ âm thanh.
Giọng giục đẻ của bà đỡ.
Giọng của Tô Thiếu Sâm thì thầm an ủi.
Và cả tiếng lòng gào rú không dứt của hắn.
“Nương tử ơi. Nàng đừng dọa ca ca.”
“Nàng mà xảy ra chuyện gì, ca cũng không sống nổi.”
“Nàng cố lên. Cố lên.”
“Nương tử. Nàng phải kiên cường.”
“Nương tử.”
Ta thật sự bị tiếng lòng hỗn loạn này làm cho phát điên.
Thế là ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra, dốc sức rặn mạnh và hét to một tiếng.
“Ra ngay cho ta.”
Đứa bé… đã chào đời.
Cả thế giới… im ắng hẳn.
Đến ngày đầy tháng, phủ Quận Vương mở tiệc linh đình.
Tô Thiếu Sâm ôm lấy tiểu cô nương mềm mại thơm tho có phần lóng ngóng nhưng vô cùng tự hào khoe khoang khắp nơi.
Đôi mắt sáng lấp lánh kia không thể giấu nổi niềm kiêu hãnh.
Ta cố ý nghiêng tai muốn nghe trộm xem hắn đang nghĩ gì, nhưng không có gì cả.
Không phải là hắn đã trong ngoài như một mà là thuật đọc tâm của ta đã biến mất.
Kể từ sau khi sinh con, năng lực ấy cũng theo đó mà tan biến.
Ta không buồn, ngược lại cảm thấy đó là một món quà tốt lành.
Cho dù là phu thê thì cũng nên có những bí mật nho nhỏ cho riêng mình.
Nếu không, ngay cả bất ngờ hắn chuẩn bị cho ta cũng bị ta đoán biết trước thì còn gì là thú vị của cuộc sống?
Như giờ phút này đây, Tô Thiếu Sâm vừa giao bé con cho nhũ mẫu rồi vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, ghé sát tai với giọng trầm ấm mơn man thầm thì.
“Nương tử. Nàng có muốn đi tắm uyên ương với ca không?”
Hơi thở hắn phả bên tai làm ta nhột và bật cười nghiêng người tránh đi.
Sau đó ta nghiêng đầu nhìn hắn và mỉm cười đáp.
“Được thôi, ca ca.”
Hắn thoáng ngẩn người, ánh mắt như vừa bị nhìn thấu đáy lòng.
Ta không nhịn được, khẽ hôn lên khóe môi của Tô Thiếu Sâm.
Trăng dưới đáy biển là trăng trên trời. Người trước mắt là người trong lòng.
Thật tốt biết bao.
Hoàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận