Là một thiếu nữ từng đọc qua không biết bao nhiêu thoại bản tình cảm, tuy chưa từng thực chiến nhưng lý thuyết thì phải gọi là uyên thâm. Dĩ nhiên ta hiểu rõ ánh mắt ấy mang ý gì.
Ta âm thầm suy đoán, chẳng rõ đến ngày nào hắn sẽ tự mình phá bỏ phòng tuyến nội tâm, hoàn toàn buông bỏ hình tượng quân tử đoan chính kia.
Nhưng người phá tan cục diện giằng co này lại không phải là hắn, cũng không phải là ta mà là một kẻ khác.
Và thế là đêm đầu tiên, một đêm rất khó quên đã xảy đến theo cách chẳng ai ngờ tới.
Chuyện bắt đầu từ một đêm không trăng lộng gió.
Tô Thiếu Sâm đang ở thư phòng xử lý công vụ.
Bất ngờ cô cháu gái lắm chuyện kia chẳng biết từ đâu xuất hiện, còn mang theo một bát canh.
Hắn bảo nàng ta lui ra.
Nàng ta nói.
“Huynh uống xong ta sẽ đi.”
Tô Thiếu Sâm đáp.
“Ta không uống.”
Nàng ta cười.
“Huynh uống rồi ta sẽ đi ngay.”
Vậy là hắn cầm bát canh lên uống cạn.
Nào ngờ nàng ta lập tức nuốt lời, chẳng những không đi mà còn lao tới ôm chầm lấy hắn.
Sau đó nàng ta bị Tô Thiếu Sâm ném thẳng ra ngoài.
Chuyện rõ ràng là trong bát canh ắt hẳn có thuốc.
Khi ta vội chạy đến, trước mắt là cảnh nàng ta đang đập cửa ầm ầm và giọng nói ngọt ngào như rắn nước.
“Biểu ca. Huynh mở cửa đi mà.”
Tô Thiếu Sâm ở trong phòng đang dùng cả người chắn cửa, giữ lấy tấm thân trong sạch còn sót lại.
Ta không phí lời với cô gái kia, lập tức sai người đuổi đi rồi tiến lên gõ cửa.
Còn chưa kịp cất lời thì bên trong đã vang lên một tiếng quát.
“Cút.”
Tiếp theo là vài tiếng thở dốc gấp gáp và tiếng rên nén nhịn của Tô Thiếu Sâm.
Ta hơi sợ hãi, nuốt nước bọt rồi khẽ gọi.
“Là ta.”
Chỉ hai chữ thôi nhưng bầu không khí đêm ấy bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường.
Cánh cửa được mở ra.
Tiếp đó là một vòng tay nóng rực và một nụ hôn cháy bỏng kéo ta vào chặn đứng mọi đường lui của ta.
Tô Thiếu Sâm ôm lấy ta, bàn tay áp sau lưng nhẹ nhàng lướt qua lớp áo truyền đến từng tấc da thịt cảm giác rạo rực khó tả.
Ta vốn đang ngỡ ngàng mở to mắt thì lúc này lại dần chìm đắm, cuối cùng chút lý trí mong manh cũng hoàn toàn tan rã.
Ngay lúc ta sắp vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi, Tô Thiếu Sâm buông ta ra.
Trán hắn tựa trán ta, đôi môi ướt át khẽ mấp máy, giọng nói mang theo hơi thở dồn dập khàn khàn mà trầm thấp.
“A Tinh, ta thật lòng thích nàng.”
Ừ. Ta biết. Cho nên ta bằng lòng.
Một đêm hỗn loạn đã qua. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh dương đã rọi tới đỉnh đầu.
Vị tiểu lang quân vốn luôn nghiêm cẩn chưa từng trốn việc lại một lần nữa cáo bệnh vì ta.
Ôi trời. Ta quả thật là tai họa nhân gian.
Lưng ta ê ẩm, tay ta khẽ xoa từng chút một.
Ngay lúc ấy có một bàn tay khác nhẹ nhàng trượt tới mang theo cơn tê dại rồi bắt đầu xoa bóp dịu dàng.
Giọng nói của Tô Thiếu Sâm vang lên bên tai, trầm thấp khàn khàn, quyến rũ mê người.
“Nàng có muốn uống nước không?”
Ta gật đầu.
Và thế là ta cứ thế yên tâm tận hưởng cảnh hắn rời giường rót nước, quay về đỡ ta ngồi dậy và tự tay đưa tận miệng.
Tất cả đều là điều ta xứng đáng có được.
Bởi vì ta đã dốc lòng trả giá rồi.
Có lẽ dáng vẻ mệt mỏi ngoan ngoãn của ta lúc ấy lại khiến Tô Thiếu Sâm sinh ra vài phần đắc ý.
Hắn ghé tai ta, giọng nói mang theo ý định mờ ám.
“Hôm qua phu nhân vất vả rồi.”
Còn tiếng lòng thì…
“Sao nào? Hôm qua ta có giỏi không hử?”
Biến.
9.
Chuyện đêm qua làm náo động khắp phủ Quận Vương.
Cô cháu kia bị giam và chờ xử trí trong ngày hôm nay.
Ta và Tô Thiếu Sâm ngồi kế cha mẹ chồng, đối diện là thiếp thất, mẫu thân của kẻ gây họa đang vỗ ngực cam đoan.
Bà ta nói chắc như đinh đóng cột rằng người của mình quyết không làm chuyện đê tiện ấy, chắc chắn là bị người khác hãm hại.
Trong lúc nói, ánh mắt bà ta chẳng chút kiêng dè mà lườm thẳng ta, chỉ sợ người khác không biết bà ta đang ám chỉ điều gì.
Ta quả thật chẳng buồn đôi co mà trực tiếp sai người đến lục soát phòng của cô cháu nọ.
Kết quả tìm được không chỉ có bột dược đêm qua mà còn có hương đốt đã bị tẩm thuốc, y phục vải vóc ngắn cũn cỡn và những quyển sách cấm không nên xuất hiện trong khuê phòng của một thiếu nữ chưa chồng.
Có thể thấy nàng ta đã chuẩn bị rất chu đáo.
Chuyện dơ bẩn thế này, dĩ nhiên phải xử lý kín đáo.
Thiếp thất bị đưa đến biệt viện nơi thôn dã, còn cô cháu kia thì bị cạo đầu và đưa vào am ni cô.
Từ nay về sau, sống tịch mịch trong chùa tụng kinh niệm Phật để dứt sạch tà niệm trong lòng.
Toàn bộ quá trình xử lý chỉ vỏn vẹn trong một canh giờ.
Đúng là phải cảm thán hiệu suất của phủ Quận Vương quả là không tầm thường.
Nói thật tHì trong lòng ta còn có đôi chút cảm kích cô gái kia.
Nếu không nhờ nàng ta gây rối đột xuất thì với cái tính nói một đằng làm một nẻo của Tô Thiếu Sâm thì e là ngày cả hai viên phòng phải bị dời đến tận năm sau.
Sau đêm ấy, sự thân mật giữa ta và hắn khiến người ngoài đều nhận ra.
Dẫu hắn vẫn giữ vẻ quân tử đoan chính, tuấn tú như ngọc trước mặt mọi người, nhưng ánh mắt đã bớt vài phần lạnh lẽo giống như vị tiên nhân nơi thượng giới rốt cuộc cũng đã nhiễm chút bụi trần.
Còn khi cánh cửa phòng đã đóng, Tô Thiếu Sâm vẫn cố duy trì hình tượng cũ.
Nhưng với thuật hiểu tiếng lòng của ta, hắn có nghĩ gì thì ta đều nghe được hết.
Ai ngờ được vị tiểu lang quân mỗi ngày giảng đạo lễ nghĩa, ngôn từ nhã nhặn lại là kẻ thích tự xưng.
“Ca ca?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận