TẦN NỮ TỨ GIÁ Chương 1
tik

Phu quân trước của ta đã giả chết trốn cao bay xa chạy cùng thanh mai trúc mã của mình.

 

Để lại một mình ta làm trò cười cho thiên hạ — một kẻ bị phu quân ruồng bỏ.

 

Sau đó, ta lại gả cho một võ tướng nghèo túng.

 

Hắn nghe lời bà mẹ chồng khắt khe, lúc hồi kinh liền bỏ ta lại phía sau, nói là để ta "ghi nhớ bài học".

 

Không còn cách nào, ta bị người ta ép gả cho một công tử tính tình lạnh lùng, lại bị liệt hai chân, để “xung hỉ” cầu phúc.

 

Ta hết lòng chăm sóc, việc gì cũng chu toàn. Vậy mà đến khi hắn đứng dậy được, chỉ ném cho ta một tờ ngân phiếu năm trăm lượng.

 

Nghe đâu, người trong lòng hắn ngày trước… đã quay về.

 

Bọn họ ai cũng có lý lẽ riêng, dường như mọi sai lầm đều là lỗi của ta.

 

Tự nhiên, ta trở thành kẻ bị phỉ nhổ, bị chán ghét, chẳng ai dám rước.

 

Thế nhưng, đến khi gặp lại, trước khi họ kịp mở miệng, đã thấy ta được người người nâng đỡ bước lên kiệu hoa.

 

Vâng, ta lại tái giá.

 

Mà lần này, không phải là bất kỳ ai trong bọn họ.

 

Khi Hạ Hoài Sinh gõ cửa nhà ta, ta đang cãi nhau kịch liệt với Lưu thẩm hàng xóm.

 

Mụ ấy mắng ta:

 

“Gả ba lần, chết năm người, đúng là mệnh xấu, ai mà dám cưới!”

 

Ta đang định phản bác, nói mụ ta nói năng bậy bạ, rõ ràng chỉ có bốn người thôi!

 

Hơn nữa vẫn còn một người chưa chết cơ mà!

 

Mụ ta cười nhạt: “Chưa chết cũng bị ngươi khắc đến nỗi liệt nửa người, đồ sao chổi!”

 

Lời lẽ đầy nghĩa khí, ra vẻ bất bình thay thiên hạ, nhưng chẳng qua là muốn sang nhà xin ta nửa miếng thịt, không được liền trở mặt.

 

Mụ ta nói ta có mệnh quả phụ, gọi ta là đồ đàn bà chanh chua.

 

Chỉ vào mặt ta bảo ta là kẻ xui xẻo.

 

Ta cũng mệt rồi. Thở dài một tiếng, ngẩng đầu cười, rồi nói:

 

“Con bà sinh ra không có lỗ đ*t.”

 

(Nói thế là còn nhẹ chán nhé! Ha ha ha!)

 

Chẳng khác nào đốt thuốc súng, mụ ta như sư tử cái phát điên:

 

“Ngươi dám nguyền rủa con ta? Ta xé nát miệng ngươi!”

 

Mụ ta bị chọc trúng tử huyệt, điên cuồng nhào đến.

 

Ai chẳng biết, bảo bối duy nhất của mụ chính là đứa con trai.

 

Thậm chí vì sinh được con trai, mụ ta ngày nào cũng vênh váo trước mặt ta, bóng gió mỉa mai rằng ta là con gà mái không biết đẻ.

 

Gả ba lần, mà bụng chẳng có lấy chút động tĩnh nào.

 

Thế nên khi thấy ta phản công thắng thế, mụ liền tức tối gào lên:

 

“Với loại người như ngươi, nói thêm cũng vô ích! Giờ khắp cái vùng này ai mà không biết ngươi là sao chổi khắc phu? Để ta xem, sau này ai dám cưới ngươi!”

 

Vừa dứt lời, thì Hạ Hoài Sinh gõ cửa nhà ta.

 

Đúng lúc xuân về, gió đêm se lạnh.

 

Áo dài trên người hắn có mấy chỗ vá, tay xách hai miếng thịt xông khói. Thấy ta mở cửa, hắn mỉm cười nói:

 

“Tần cô nương, ta tới… cầu hôn.”

 

Ta: “…”

 

Hàng xóm đang lén nghe cãi nhau: “…”

 

Lưu thẩm: “... Tên thư sinh kia điên rồi chắc!”

 

Nhưng Hạ Hoài Sinh không điên. Hắn tới thật sự để cầu hôn.

 

Hắn còn dắt theo bà mối.

 

Hắn trịnh trọng giới thiệu:

 

“Tần cô nương, đây là bà Vương. Nhà ta không có trưởng bối, đành phải nhờ bà giúp làm mối.”

 

Thực ra hắn chẳng cần giới thiệu.

 

Vì bà Vương này từng giới thiệu mối cho ta ba lần, chính là “đại công thần” góp phần xây dựng nên “nghiệp lớn khắc phu” của ta.

 

Lần này là lần thứ tư gặp mặt.

 

Ta và bà ta nhìn nhau, trầm mặc hai giây, rồi cực kỳ ăn ý mà quay mặt đi.

 

Ta: “…”

 

Bà Vương: “…”

 

Bà Vương túm lấy Hạ Hoài Sinh kéo sang một bên, tức đến nghẹn thở:

 

“Ngươi nói muốn nhờ ta làm mối, là cho nàng ta sao!?”

 

Hạ Hoài Sinh gật đầu, cười ngại ngùng:

 

“Phiền bà rồi.”

 

Bà Vương suýt nữa thì nổi cáu:

 

“Nói gì vậy! Ngươi điên rồi chắc!? Ngươi là thư sinh, nhìn cũng đâu phải loại ngu ngốc.”

 

“Sao đến chuyện hôn sự lại hồ đồ thế!? Ngươi có biết nàng ta là ai không!? Là Tần Như Ý — gả ba lần chết bốn người rưỡi! Cả trăm dặm quanh đây ai chẳng biết nàng ta là sao chổi di động!”

 

“Ngươi cưới nàng ta, không sợ mất mạng sao?!”

 

Tuy kéo hắn ra nói riêng, nhưng giọng to như gõ chiêng. Rõ ràng cố tình để ta nghe thấy.

 

Ta không nói gì, chỉ cúi đầu, chăm chú lau thớt và con dao mổ heo trong tay.

 

Dù gì đây cũng không phải lần đầu.

 

Mỗi lần người ta nghe bà mối nói đến tên ta, liền lập tức đổi sắc mặt, mắng nhiếc chửi rủa, dù ta chẳng làm gì cả.

 

“Bảo sao trong nhà chỉ còn mình nàng ta! Rõ ràng là sao chổi, ai dám rước về nhà cơ chứ!?”

 

Mọi người xung quanh tụ tập lại, ta bị vây chặt giữa vòng người, từng tiếng thì thào vang lên:

 

“Góa phụ chẳng ai thèm lấy.”

 

“Khắc chồng, khắc cả con. Nhìn mặt là thấy xui.”

 

“Mặt dày thật, sao không biết điều mà đi nhảy sông chết quách cho rồi.”

 

Nhưng ta không nhảy.

 

Ta là người mà cha mẹ đã liều chết xông vào biển lửa để cứu ra.

 

Bọn họ bắt nạt ta mà lại muốn ta phụ lòng cha mẹ, tự kết liễu đời mình sao?

 

Không đời nào.

 

Vì thế, ta chạm nhẹ khóe mắt, rồi giơ cao dao mổ heo trước mặt các vị hương thân phụ lão.

 

Dao vừa mới mài, ánh lên lạnh lẽo.

 

Chỉ một cái giơ tay, tất cả lập tức câm nín.

 

Bọn họ tức tối bỏ đi.

 

Chỉ là tiếng xấu “khắc phu”, “độc phụ” của ta thì vẫn tiếp tục lan xa, vang dội khắp trăm dặm...

 

Nghĩ mà xem, nếu ba gã phu quân trước của ta biết chuyện này…

 

Đặc biệt là Lưu Tử Thư.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!