Lưu Tử Thư là vị phu quân đầu tiên của ta, những ngày đầu mới gả vào, hắn đối với ta cực kỳ dịu dàng.
Luôn quấn lấy ta, miệng không ngớt gọi “nương tử ơi, nương tử à”, bao nhiêu món đồ mới lạ đều được hắn dâng tới tận tay.
Khi ấy ta ngây thơ cho rằng mình sẽ sống bên hắn cả đời.
Cho đến một ngày, khi hắn biết ta đã thật lòng với hắn.
Sau một hồi do dự ấp úng, cuối cùng hắn cũng mở miệng:
“Như Ý, thật ra ta còn có một biểu muội, tên là Thanh Hoan…”
Thật khéo, cái tên này lại trùng với danh xưng hoa khôi nổi danh gần đây ở Xuân Phong Lâu.
Mà càng khéo hơn — quả nhiên là nàng ta.
Hắn bảo ta hãy mở lời thỉnh cầu cha mẹ chồng cho nàng ấy danh phận bình thê, chính thất.
Hắn nói, hắn chỉ muốn cứu nàng ta thôi, giữa họ không hề có tư tình nam nữ.
Nhưng mà, nếu thật sự chỉ là muốn cứu người, đâu cần phải lập nàng ta làm bình thê?
“Chỉ là nếu làm thiếp, với tính cách cao ngạo mạnh mẽ của Thanh Hoan, e là sẽ ôm hận mà nhảy hồ tự vẫn mất. Như Ý, nàng ấy không chịu được uất ức.”
Nàng ta không thể chịu uất ức, vậy còn ta thì có thể sao?
Cũng phải thôi, nghĩ kỹ lại, hắn đã tốn bao công sức chọn trúng ta.
Một đứa cô nhi không cha không mẹ, bán thịt mưu sinh, sao có thể so với những tiểu thư môn đăng hộ đối do cha mẹ hắn xem xét?
Dễ kiểm soát hơn nhiều.
Nhưng ta không mở miệng, cũng không đi cầu xin cha mẹ chồng.
Người từng ôm ta thủ thỉ bên gối, bây giờ chỉ còn tức giận và thất vọng:
“Thanh Hoan đáng thương như vậy, ngươi không giúp lại còn ghen tuông ích kỷ?”
“Trước kia ta chưa từng nhận ra ngươi lại ác độc đến thế. Nếu Thanh Hoan xảy ra chuyện, ngươi không sợ báo ứng sao?”
“Thôi đi, không có ngươi, ta vẫn có thể cứu nàng ấy!”
Hắn xưa nay vốn là kẻ tiêu dao tự tại, muốn làm gì là làm.
Cách hắn cứu người chính là cùng nàng ta nhảy hồ giả chết, rồi trốn đi thật xa, cao bay xa chạy.
Lạnh lùng để lại cho ta một tờ văn thư bỏ thê tử.
Hắn chưa từng nghĩ làm như thế sẽ khiến ta — một nữ nhân bị phu quân bỏ — phải chịu đựng bao nhiêu điều tiếng trong cái xã hội này.
Một công tử sống trong nhung lụa như hắn không thể nào tưởng tượng nổi.
Nhưng dù hắn có nghĩ đến…
Hắn cũng đã toại nguyện, chẳng phải sao?
Một nữ nhân “ác độc” như ta, quả nhiên cũng gặp phải “báo ứng”.
Người đời ai cũng ghét ta, lại vừa sợ ta.
Bởi vậy, cho dù Hạ Hoài Sinh có nói gì, ta cũng chẳng thấy đau lòng.
So với việc được sống tiếp thì những lời đay nghiến, xỉa xói kia chẳng đáng là gì.
Ngược lại, con dao của ta, chỉ có thể ngày càng sắc bén.
Mà ta cũng phải sống ngày một mạnh mẽ hơn.
Trong nhà chỉ vang lên tiếng mài dao khe khẽ.
Ta cúi đầu, làm thinh.
Bà Vương thì đầy vẻ mong chờ.
Thế nhưng tên thư sinh nghèo kia lại chỉ “à” một tiếng, sau đó cúi đầu ngượng ngùng cười:
“Nhưng lòng ta đã trót trao cho Tần cô nương rồi. Ta muốn cưới Tần cô nương làm thê tử.”
Bà Vương trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tay ta đang cầm dao mổ heo cũng chững lại.
Hắn dường như chẳng nhận ra bầu không khí đang trở nên kỳ lạ.
Ngược lại còn quay đầu nhìn ta, ánh mắt không mang chút đùa cợt nào, trong trẻo như thiếu niên lần đầu biết yêu.
Cẩn trọng mở lời:
“Không biết… Tần cô nương có bằng lòng… gả cho ta không?”
Một thư sinh sa cơ? Trong nhà chỉ có hai mẫu ruộng cằn? Đến chó cũng chẳng buồn gả?
Gả!
Ta muốn gả cho thư sinh nghèo ấy đấy!
Ta muốn gả cho cái nhà chỉ có hai mẫu ruộng ấy đấy!
Ta ngồi trong chiếc kiệu hoa đơn sơ, đến giờ vẫn cảm thấy như mộng.
Nhưng không thể không gả. Chẳng phải vì ta không thể sống bằng nghề mổ heo, mà vì ta đã lớn tuổi, nếu vẫn cứ ở vậy, quan phủ sẽ tới thu thuế “quả phụ độc thân”.
Để khỏi phải nộp thuế ấy, cho dù đối tượng là con heo, ta cũng phải gả.
Huống hồ, ta cũng không còn mộng tưởng gì với cái gọi là bên nhau đến khi răng long đầu bạc.
Vậy thì cưới ai mà chẳng được?
Chỉ là… Hạ Hoài Sinh không phải heo, hắn chỉ là một thư sinh nghèo mà thôi.
Đêm tân hôn, ánh nến lung linh.
Hắn vén khăn hồng của ta, mỉm cười:
“Tần cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Phải rồi, ta và Hạ Hoài Sinh không phải lần đầu gặp mặt.
Nói đúng ra, chúng ta là cố nhân.
Nói cho cùng cũng là đồng bệnh tương liên.
Đều là người mồ côi cha mẹ, thân cô thế cô.
Chỉ khác một điều cha mẹ ta vì lao vào biển lửa cứu ta mà mất.
Còn cha mẹ hắn, vốn là danh sĩ nơi kinh thành, vì gặp biến cố mà phải lánh về chốn này, rồi bệnh nặng mà qua đời.
Chỉ để lại một Hạ Hoài Sinh và một lão quản gia già yếu, hắn ôn tồn nhã nhặn, quanh năm chỉ biết đọc sách thánh hiền.
Khi lão quản gia vắng mặt, hắn thường bị người ta bắt nạt, trêu chọc, chiếm lợi.
Ai nấy đều gọi hắn là đứa con hoang không cha không mẹ.
Là “thiên sát cô tinh”.
Nhưng thử hỏi, một đứa trẻ tám tuổi như Hạ Hoài Sinh thì hiểu được gì?
Vừa mất cha mẹ, hắn chỉ biết ngây ngốc đứng đó, như một con rối xinh đẹp mất hồn.
Khi ấy ta đang giúp cha đuổi đàn heo con, vô tình đi ngang qua.
Chỉ thấy roi nhỏ trong tay ta quất xuống đất, phát ra tiếng “vút” giòn tan.
Lũ heo con giật mình lao về phía trước.
Đám trẻ xung quanh hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Lòng ta bỗng nhẹ nhõm, dắt lũ heo đi tiếp.
Chỉ trong khoảnh khắc, ta như thấy người luôn cúi đầu kia ngẩng lên nhìn ta.
Chúng ta chỉ thoáng chạm mắt.
Không ai nói một lời.
Tựa như có một loại ăn ý vô thanh.
Từ đó về sau, hắn hay ngồi bên vệ đường mà ta thường dắt heo đi qua, trên tay vẫn cầm sách thánh hiền.
Đám trẻ ấy chẳng còn dám trêu chọc hắn nữa.
Giống như đàn heo con của ta, cũng không còn bị kinh sợ chạy tứ tán.
Nhưng tháng năm dần qua, lão quản gia già yếu, gia sản nhà họ Hạ cũng dần hao hụt.
Cha mẹ ta vì cứu ta mà cũng không còn nữa.
Hắn trở thành thư sinh nghèo hay xắn quần ra ruộng.
Ta thành nữ đồ tể biết cầm dao giết heo.
Hắn sẽ đem ít lương thực vụ thu cho ta.
Ta cũng sẽ mang phần mỡ vụn còn lại chia cho hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận