TẦN NỮ TỨ GIÁ Chương 11
shopee

“Ngươi chịu đựng là vì sợ hắn ghét bỏ, càng sợ cha mẹ hắn thêm chán ghét ngươi. Nên dù vết thương có khó ngửi đến đâu, ngươi cũng phải vờ như không để tâm, tự mình bôi thuốc.”

 

“Ngươi... ngươi nói bậy bạ gì đó?!”

 

Mộ Thanh Hoan bị vạch trần, xấu hổ hoá giận, giơ tay định tát.

 

“Ngươi chỉ là nữ đồ tể, có tư cách gì đứng đây dạy đời ta! Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi cho ra trò!”

 

Ta không né tránh.

 

Vì sau lưng đã có người cất tiếng:

 

“Mạnh miệng quá đấy, bổn tiểu thư cũng muốn xem thử, giữa yến tiệc của công chúa, ai dám vả vào mặt Trạng nguyên phu nhân, bàn tay ngươi liệu còn giữ được không.”

 

Lưu Nguyệt Nhi bước xuống xe ngựa, tươi cười tiến lại gần.

 

Mộ Thanh Hoan sững người:

 

“Trạng nguyên phu nhân... gì cơ?”

 

Không ai để ý đến sự ngạc nhiên và giả vờ ngốc nghếch của nàng ta, chỉ là trong ánh mắt mọi người nhìn nàng ta đã lộ rõ sự khinh miệt.

 

“Không thể nào, sao nàng ta có thể là Trạng nguyên phu nhân được? Rõ ràng là nữ đồ tể kia mà, ngày nào cũng làm bạn với đống thịt hôi hám, nàng ta…”

 

“Thanh Hoan, đừng nói nữa!”

 

Lưu lão phu nhân đến chậm một bước, lập tức quát ngăn lời.

 

Ánh mắt bà ta nhìn ta giờ mang theo sự lạnh nhạt và oán trách, kéo Mộ Thanh Hoan tránh thật xa:

 

“Người ta đã trèo cao rồi, đâu còn để mắt đến thằng con ngốc của ta nữa, uổng công nó một lòng si tình.”

 

Khác hẳn với người phụ nữ từng nắm lấy tay ta, tha thiết nói sẽ coi ta như con gái ruột.

 

Lưu Nguyệt Nhi bật cười:

 

“Thật là buồn cười. Chưa bàn đến chuyện con trai bà có thật lòng hay không, cho dù có thì sao chứ? Ở đời này, chẳng lẽ nữ nhân không nên gả vào nơi tốt hơn, lại phải cam chịu về nhà bà chịu khổ?”

 

Nàng kéo tay ta đi vào trong:

 

“Không nói nữa, chúng ta mau vào đi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Ơ? Kia chẳng phải là Diệp Tri Vi sao?”

 

Ánh mắt nàng hướng về phía xa.

 

Từ xe ngựa bước xuống là một nữ tử đoan trang, nhưng rõ ràng trong lòng có sự kháng cự.

 

Chờ đến khi người ngồi trong xe được nâng xuống bằng ghế, nàng ta mới vội vàng cúi chào rồi rảo bước rời đi.

 

“Người đó là ai? Sao lại phải ngồi ghế, lẽ nào có tật gì?”

 

Lưu Nguyệt Nhi thắc mắc.

 

Diệp Tri Vi cười có phần gượng gạo, lạnh nhạt đáp:

 

“Chỉ là đường huynh xa từ nơi khác tới kinh dưỡng bệnh thôi.”

 

Nàng ta không dừng lại, chỉ cùng các nữ quyến quen biết đi vào trong.

 

Không quay đầu lại, tránh né rất rõ ràng.

 

Lưu Nguyệt Nhi chợt hiểu:

 

“Nghe nói nhà họ Diệp từng định hứa hôn cô với một công tử danh môn, nhưng chưa đến lúc thành thân thì công tử kia bị tai nạn, không thể đứng lên nữa, thế là nhà họ Diệp lập tức huỷ hôn. Thì ra là hắn.”

 

Ta nghiêng đầu, nhìn về phía người vẫn còn đứng lại – Tạ Tuy.

 

Một người luôn trọng thể diện như hắn, bị bao nhiêu ánh mắt khác thường nhìn vào, hẳn là nhục nhã không kể xiết.

 

Quả nhiên, sắc mặt hắn tái hẳn đi.

 

Nhưng không quay về xe ngựa.

 

“Cô đang nghĩ Diệp Tri Vi quá vô tình sao?”

 

Lưu Nguyệt Nhi hỏi bằng giọng dửng dưng.

 

Ta lắc đầu:

 

“Vốn là mối hôn nhân mù quáng, nàng ta chỉ tính toán kỹ lưỡng hơn một chút vì tương lai thì có gì sai?”

 

“Cho nên ta mới nói cô rất hợp cạ với ta mà.”

 

Lưu Nguyệt Nhi nhún vai:

 

“Sự việc này xảy ra, ai ai cũng nói Diệp Tri Vi hám danh lợi, chê bai tật nguyền, là loại nữ nhân không thể cùng chia hoạn nạn.”

 

“Buồn cười thật, nói như thể chính họ bằng lòng trao cả đời cho một kẻ què vậy.”

 

“Nếu người què là Diệp Tri Vi thì liệu nhà họ Tạ có đồng ý cưới nàng ta không?”

 

Chắc chắn là không.

 

Không có nhà danh giá nào chịu cưới một cô gái tật nguyền làm chính thê cả.

 

Nếu là nhà họ Tạ huỷ hôn, thiên hạ chỉ khen là biết rút lui kịp thời.

 

Nhưng vì người tật nguyền là Tạ Tuy, còn người chủ động huỷ hôn lại là Diệp Tri Vi, thế nên nàng ta mới trở thành đối tượng bị bàn tán sau lưng bao năm qua.

 

Ta không ngờ rằng trong yến tiệc ngắm hoa hôm ấy, nàng ta lại ngồi bên cạnh ta.

 

Vị trí đó lẽ ra không phải của nàng ta, cho dù giờ ta là thê tử của trạng nguyên.

 

Nhưng nhà họ Diệp thế lực hùng mạnh, đã đứng vững nơi kinh thành từ lâu. Là trưởng nữ của gia tộc, Diệp Tri Vi vốn dĩ phải ngồi gần trưởng công chúa hơn, chứ không phải ở vị trí trung bình như ta.

 

Không có ánh mắt lạnh lùng hay thái độ giả lả, thậm chí chẳng có một lời khách sáo lấy lệ.

 

Dù ta và nàng ta chưa từng gặp mặt, nói không biết thân phận nhau thì quả là giả dối.

 

Chắc chắn là Tạ Tuy đã kể với nàng ta.

 

Có thể là sợ nàng ta hiểu lầm, hoặc muốn nàng ta đề phòng ta sinh chuyện.

 

Dù sao trong mắt hắn, xưa nay ta nhỏ nhen, hay để bụng, chỉ cần hắn cau mày một cái là ta cũng lén bỏ hoàng liên vào thuốc hắn.

 

Hắn hòa ly với ta vì Diệp Tri Vi, ai biết được ta có oán hận trong lòng không.

 

Thật buồn cười, Tạ Tuy lúc nào cũng xem thường ta.

 

Kể cả Diệp Tri Vi cũng vậy.

 

Từ đầu đến cuối, nàng ta chỉ ngồi điềm đạm lạnh lùng ở chỗ của mình.

 

Còn ta thì ung dung tiếp chuyện với những vị phu nhân quan gia đến làm quen.

 

Chúng ta thậm chí chưa từng nhìn nhau lấy một lần.

 

Chứ đừng nói là gây sự.

 

Cho đến khi ta có phần không ứng phó kịp...

 

Một bàn tay đưa tới, rót trà vào chén ta.

 

Mọi người cũng bất giác im lặng.

 

Người được xem là tài nữ lạnh lùng kiêu ngạo nhất kinh thành, chưa từng nở nụ cười với ai, nay lại cúi đầu rót trà cho ta, còn nói:

 

“Đây là loại trà mới nhà họ Diệp dâng tặng trưởng công chúa, hôm nay dùng để đãi khách. Mời nếm thử.”

 

Giọng nàng ta bình thản, như thể đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.

 

Thậm chí lúc ngẩng đầu lên, nét mặt nàng ta vẫn không cảm xúc, chỉ nhìn lướt qua mấy vị phu nhân kia:

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!