“Ta có chuyện muốn nói riêng với Tần phu nhân, các vị còn việc gì chăng?”
Mấy phu nhân ngẩn người, miễn cưỡng rời đi, trong ánh mắt không giấu được vẻ khinh thường, thậm chí có người lẩm bẩm bất mãn:
“Làm bộ làm tịch gì chứ? Thấy vị hôn phu què liền bỏ chạy, chẳng phải cũng chỉ là người giả vờ thanh cao sao?”
Diệp Tri Vi chẳng hề để tâm.
Ta thu ánh mắt lại, khẽ mỉm cười nói:
“Đa tạ.”
Nàng ta vẫn không biểu cảm, rót thêm trà cho ta:
“Phu quân cô là người mới nổi, đến giờ vẫn chưa tỏ rõ đứng về phe nào. Còn cô dạo này luôn viện cớ để từ chối gặp khách, nên hôm nay trong tiệc ngắm hoa, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội.”
Nàng ta nói, ta nhìn nàng ta chăm chú, thuận miệng hỏi:
“Còn Diệp tiểu thư thì sao? Mục đích của tiểu thư là gì?”
Là Thái tử? Hay là Tấn vương?
Nàng ta ngước mắt lên, nhìn thẳng ta:
“Nhà họ Diệp thế lực trải rộng, xưa nay không để ai lôi kéo, chỉ trung thành với Hoàng thượng.”
“Vả lại hôm nay ta không đến để nói chuyện đó với cô.”
Dưới ánh mắt dò hỏi của ta, nàng ta điềm nhiên nói tiếp:
“Ta và đường huynh nhà họ Tạ đã hủy hôn từ lâu. Bọn ta chỉ gặp một lần duy nhất, khi ta đi ngang Tuyền Châu, vì tình nghĩa giữa phụ mẫu hai bên nên đành phải ghé thăm.”
“Ngoài ra không có liên hệ gì khác.”
Nói xong, nàng ta nhìn ta chăm chú.
Ta mấp máy môi:
“Là Tạ Tuy nhờ tiểu thư nói vậy sao?”
Việc hủy hôn khiến nàng ta bị điều tiếng, ngay cả bản thân nàng ta cũng cảm thấy áy náy với Tạ Tuy.
Cho nên khi Tạ Tuy nhờ vả, nàng ta đã đồng ý.
“Huynh ấy nói như vậy ta sẽ không cần phải thấy có lỗi, coi như đã dứt tình với huynh ấy.”
Diệp Tri Vi thở phào nhẹ nhõm.
“Có lẽ huynh ấy thật sự thích cô. Bao năm qua, ta chưa từng thấy người cao ngạo như huynh ấy chủ động cầu xin ai điều gì, ngay cả lúc ta đề nghị hủy hôn, huynh ấy cũng không ngăn cản.”
Nàng ta cố gắng nói đỡ cho Tạ Tuy, như thể mỗi lời nói ra sẽ giúp nàng ta giảm bớt tội lỗi trong lòng.
Nhưng ta lặng lẽ nghe xong, chỉ đáp:
“Nhưng Diệp tiểu thư, vốn dĩ cô không có lỗi, cớ gì phải áy náy?”
Nàng ta đột nhiên im bặt.
Chuyện hôn nhân của nữ nhân vốn là do cha mẹ sắp đặt, mai mối định đoạt. Một cái gật đầu là đặt cược cả đời.
Cớ gì nàng ta phải vì cái gọi là danh tiếng mà chôn vùi cả đời mình cho một kẻ tàn phế?
Nàng ta vốn dĩ chẳng nợ gì Tạ Tuy.
Vậy thì cớ gì phải áy náy?
Ta uống ngụm trà, khẽ lắc đầu với nàng ta:
“Lúc trước ta và Tạ Tuy hòa ly, vốn là vì hắn xem thường ta, chứ không phải do cô. Cô chỉ là cái cớ của hắn mà thôi. Từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì đến cô, cũng không cần vì hắn mà miễn cưỡng bản thân.”
“Nghe nói cuối năm tiểu thư sẽ gả vào nhà họ Vương ở Lang Nha. Đó là một gia đình tốt. Tiểu thư chọn đúng rồi.”
Mi mắt nàng ta khẽ run lên:
“Vậy nên cô không thấy ta là kẻ ghét bỏ tật nguyền, giả tạo, vô tình sao?”
Ta hỏi lại:
“Chẳng lẽ Tạ Tuy không đáng bị ghét à?”
Hắn có gì tốt chứ? Vừa tật nguyền lại nóng nảy, nói người ta hám danh, nhưng chính hắn lại chê thê tử xuất thân thấp hèn, không xứng với mình.
Thì cớ gì hắn không đáng bị ghét? Hắn hoàn toàn đáng bị ghét!
Mắt Diệp Tri Vi đỏ hoe, quay đi lau nước mắt, khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Không khí dần hòa hoãn, yến tiệc cũng náo nhiệt hơn.
Ta và Diệp Tri Vi vốn định ngồi xuống trò chuyện đôi chút.
Thì sau lưng bỗng vang lên một giọng già nua:
“Tần Như Ý? Sao ngươi lại ở đây?”
Ta quay đầu lại, sững sờ khi nhận ra đó là mẹ chồng cũ của ta – Đoạn lão phu nhân.
Con trai bà ta gần đây lại được thăng chức, nên bà ta cũng được dịp khoác lên người vàng bạc, lụa là rực rỡ.
Hoàn toàn không để ý rằng các nữ quyến ở đây đều mặc trang phục giản dị vì chiến sự nơi biên ải.
Ai nấy đều giữ khoảng cách với bà ta.
Chỉ có bà ta là oang oang, không hề quan tâm đến sự khó chịu của người khác.
“Đúng là ngươi rồi! Con tiện nhân này, chẳng lẽ sau khi bị vứt bỏ còn chưa cam tâm, mò lên tận kinh thành bám lấy con trai ta à?”
Bà ta chĩa tay vào ta, mắng chửi cay nghiệt:
“Thật là vô liêm sỉ! Ngươi lẻn vào đây bằng cách nào? Người đâu, người đâu! Mau đuổi nó ra ngoài!”
“Bà già này, nói năng hồ đồ gì thế?”
Lưu Nguyệt Nhi cau mày.
Mẹ con nhà họ Đoạn đã biết thân phận của nàng từ lâu, trước nay đều cung kính nịnh bợ.
Vì trong mắt bà ta, chỉ những người như thế mới xứng làm dâu chính thất nhà mình.
Chẳng qua bà ta không biết rằng kiểu suy nghĩ thấp kém như vậy từ lâu đã bị giới khuê tú khinh thường, tránh còn không kịp.
Ta lạnh nhạt nhìn bà ta, mở miệng:
“Phu nhân, đây là yến tiệc ngắm hoa, xin hãy giữ lời lẽ cho cẩn trọng.”
“Giữ cái rắm ấy! Ngươi tưởng ta không biết ngươi là thứ tiện nhân nào? Muốn bám vào nhà ta, bị đuổi đi rồi còn mặt dày lẻn vào nhận sai với con trai ta chứ gì?”
Tự cho mình là người nhà quyền quý, nhưng miệng lưỡi bà ta thì thô lỗ tột cùng.
Đắc ý nói:
“Ngươi tính sai rồi đấy! Con trai ta mấy ngày nay bận việc, không có ở đây đâu! Bà già này cũng sẽ không bao giờ cho ngươi bước chân vào cửa nữa!”
“Người đâu! Có kẻ lẻn vào, mau đuổi nó ra ngoài!”
Bà ta hô lớn.
Nhưng những người xung quanh chỉ nhìn bà ta như nhìn kẻ điên.
Đoạn Minh Sùng tuy làm việc cho Thái tử, nhưng không có hậu thuẫn, lại là võ tướng, còn bị bà mẹ làm mất mặt.
Giữa triều đình trọng văn khinh võ, rõ ràng hắn chẳng đáng để bận tâm.
Huống chi, người ta là thê tử của trạng nguyên, điên đâu mà đi tranh giành con trai bà ta?
Đúng lúc đó, một giọng nói lười nhác vang lên:
Bình Luận Chapter
0 bình luận