“Đuổi ai ra cơ?”
Mọi người lập tức phản ứng, vội vã hành lễ:
“Tham kiến trưởng công chúa điện hạ.”
Trưởng nữ của hoàng đế và hoàng hậu, tỷ tỷ của Thái tử – trưởng công chúa đương triều, cuối cùng cũng xuất hiện.
Nàng ta dung nhan xinh đẹp rực rỡ, thần thái lơ đãng, lại nhướng mày hỏi lần nữa:
“Yến thưởng hoa này là do bổn công chúa tổ chức, ai dám đuổi người thay bổn công chúa vậy?”
Vừa dứt lời, các vị phu nhân vốn đã chẳng ưa Đoạn lão phu nhân lập tức lên tiếng:
“Chắc công chúa chưa rõ, Đoạn lão phu nhân này như thể mắc chứng mê sảng, hễ thấy tiểu thư quý tộc trẻ tuổi là kéo lại buông lời lăng nhăng, không cầu hôn, chẳng qua mai mối mà cứ muốn người ta làm thê tử của con mình.”
“Hôm nay còn quá quắt hơn, chỉ thẳng vào Tần phu nhân mắng là hồ ly tinh, dụ dỗ con trai bà ta, rồi còn đòi đuổi người ta ra ngoài.”
Đoạn lão phu nhân thì ưỡn ngực, mặt mày đắc ý, ngẩng đầu cười nói với công chúa:
“Công chúa, con trai ta là Đoạn Minh Sùng, đang làm việc bên cạnh Thái tử đó.”
“Chúng ta là người nhà với nhau, người một nhà mà…”
“Vô lễ!”
Sắc mặt công chúa lạnh đi.
Cung nữ bên cạnh lập tức quát lớn.
Bà ta giật bắn người, chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
“Bệ hạ ghét nhất là bè phái chia rẽ triều đình. Đệ đệ của bổn cung chẳng qua thấy Đoạn thị lang có chút tài năng nên mới có ý nâng đỡ mà thôi.”
“Sao lại có chuyện chia người của ta, người của ngươi? Cái gì mà người một nhà?”
Công chúa giọng lạnh như băng:
“Bổn cung thấy bà đúng là điên rồi, lôi ra ngoài, báo cho nhà họ Đoạn, bảo Đoạn thị lang tự tới đón người về!”
“Không… không phải vậy đâu, công chúa, ta…”
Bà ta hốt hoảng, còn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị cung nhân bịt miệng kéo đi.
Chỉ còn vết kéo lê dưới đất, ngoài ra mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Cơn thịnh nộ vừa rồi như cơn giông thoáng qua, công chúa liền lại nở nụ cười tươi tắn:
“Căng thẳng gì chứ, ngồi cả xuống đi?”
Ánh mắt nàng ta rơi lên người ta:
“Ngươi là phu nhân của tân khoa trạng nguyên phải không? Bổn cung vừa nhìn đã thích rồi, lại đây, để bổn cung nhìn kỹ một chút.”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào ngưỡng mộ.
Ai nấy đều cho rằng ta đã được kẻ trên ưu ái.
Còn ta thì thấy bất an.
Chầm chậm bước lên.
Quả nhiên, bị nàng ta kéo ngồi xuống bên cạnh.
“Diện mạo thật vừa ý, chẳng trách trạng nguyên lang lại si mê ngươi. Còn nhờ phụ hoàng ban hôn ngay khi đỗ đạt.”
Ta vờ chần chừ, chưa ngồi xuống, khiêm nhường nói:
“Thần phụ không dám.”
Nàng ta vẫn cười tươi rói:
“Sao lại không dám?”
“Phu quân ngươi là người có tài, rất được phụ hoàng yêu thích. Đệ đệ bổn cung cũng quý trọng nhân tài, nhiều lần muốn mời hắn chỉ giáo.”
“Chỉ tiếc trạng nguyên lang bận rộn, khó gặp. Nhưng nói cho cùng đều là làm việc vì phụ hoàng, cần gì phải giữ khoảng cách như thế?”
Nàng ta cầm tay ta, mà ta thấy như bị bỏng.
Cúi đầu, quả nhiên thấy các vị phu nhân xung quanh đều cười nói, không ai màng tới chuyện bên này.
Dự cảm chẳng lành rốt cuộc thành sự thật.
Buổi yến tiệc này e là dành riêng cho ta và Hạ Hoài Sinh.
Ta bỗng nhớ lại trước đó không lâu, hắn luôn muốn ta đến ở nhà cô cô trong tộc vài hôm.
Lúc ấy đã thấy khác thường.
May mà hắn không dám làm ta giận, ta ép hỏi đến cùng.
Hắn đành thú nhận.
Hắn hỏi ta có biết vì sao cha mẹ hắn lại rời kinh thành, đến tận Tuyền Châu không?
Ta nhớ rõ…
“Nghe nói là đắc tội quyền quý trong triều.”
Người đó chính là Thái tử.
Hoặc đúng hơn là Hoàng hậu phía sau Thái tử.
Năm xưa để giúp con trai ngồi vững ghế Thái tử, Hoàng hậu chẳng tiếc mở đường.
Mà mở đường thì phải có bạc.
Bạc từ đâu ra?
Rất nhanh, cha mẹ hắn và các đồng liêu phát hiện, tiền cứu trợ lũ lụt và chiến tranh mỗi năm đều mất đi phân nửa.
Thế nhưng, từ trên xuống dưới, không ai báo cáo.
Lúc điều tra, chứng cứ lại chỉ thẳng vào người trong cung.
Vì việc này hệ trọng nên họ chỉ âm thầm thu thập chứng cứ, định bí mật bẩm báo hoàng thượng.
Nào ngờ chưa kịp hành động…
Tất cả những ai liên quan đều lần lượt bị diệt khẩu.
Người thì bị cướp giết giữa đường, người thì bị xử oan giữa loạn binh.
Không ai thoát khỏi.
Cha mẹ Hạ Hoài Sinh là những người đầu tiên cảm thấy có điều bất thường.
Bèn dứt khoát bỏ lại tất cả, đưa cả nhà rời đi.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Toàn bộ nhà họ Hạ chỉ còn một đứa bé là Hạ Hoài Sinh và một lão quản gia già.
Để bảo vệ hắn, lão quản gia đành cắt đứt mọi liên lạc với người thân.
Nhiều năm trôi qua, Thái tử tiếp nhận toàn bộ thế lực của mẫu hậu, bạc cứu trợ vẫn tiếp tục bị nuốt, nhân chứng vẫn bị thủ tiêu.
Nhưng không ai biết, người sống sót duy nhất đã quay trở lại với một thân phận mới.
“Thái tử vô đạo, khiến nước nhà nguy nan.”
“Ta không thể không ra tay. Lại càng không thể tha cho kẻ đã hại chết cha mẹ ta và biết bao người vô tội.”
Giọng hắn nặng nề.
Hắn không muốn ta bị liên lụy:
“So với Thái tử, Tấn Vương chí ít còn có lòng vì dân. Những năm qua, Tấn Vương âm thầm thu thập chứng cứ, chờ ngày phản công.”
“Nhưng chuyện này hiểm nguy muôn phần. Nàng không thể ở lại đây.”
Ta chỉ hỏi:
“Nếu ta rời đi, Thái tử có nghi ngờ chàng không?”
Hắn lặng thinh.
Giờ hắn đang nổi danh, mọi ánh mắt đều dõi theo.
Nếu đột nhiên thê tử rời đi, Thái tử nhất định sẽ nghi ngờ và điều tra.
Lúc đó, thân phận thật của hắn sẽ bại lộ.
Hậu quả… chẳng ai dám tưởng tượng.
Thế nên, ta không thể đi.
Cũng không cho phép hắn nhắc lại chuyện ấy.
Chỉ hỏi:
“Khi nào bắt đầu?”
Hắn đáp:
“Chậm nhất là sau yến thưởng hoa.”
Nhưng ai mà ngờ được, tại yến tiệc ngắm hoa, lời nói của Trưởng công chúa lại ám chỉ rõ ràng, dường như mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của nàng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận