TẦN NỮ TỨ GIÁ Chương 9
Shopeee

 

 

Vậy nên sao ta có thể gây thêm phiền toái cho hắn?

 

Thế mà cuối cùng, thứ hắn để lại cho ta…

 

Chỉ là:

 

“Năm trăm lượng bạc này, nàng cầm đi.”

 

“Thiếu phu nhân nhà họ Tạ… không nên là nàng.”

 

Ta biết, hắn không nói hết.

 

Hắn từ nhỏ thông minh, lại có nhà họ Tạ chống lưng.

 

Nếu chân không bị tật thì trên bảng vàng, trên quan trường, đều nên có tên hắn.

 

Vậy nên trong mắt hắn, thê tử đương nhiên phải là nữ nhi khuê tú được danh môn bồi dưỡng cẩn trọng.

 

Biết tiến biết lui, am hiểu thi thư.

 

Có thể đối thơ, luận đạo.

 

Giống như người thương của hắn, Diệp Chi Vi.

 

Gia tộc nàng ta và nhà họ Tạ giao hảo mấy đời, nàng ta còn là đệ nhất tài nữ kinh thành.

 

Chứ không phải ta - người từng cưỡng ép hắn cởi quần để xức thuốc, bẻ hàm hắn ra để ép uống từng ngụm…

 

Một nữ đồ tể thô tục.

 

“Cái gì mà nông cạn, rõ ràng là ta thiển cận, chưa gặp mặt đã tự phán đoán bừa.”

 

Lưu Nguyệt Nhi bị ta vạch trần nhưng không giận, ngược lại thẳng thắn xin lỗi.

 

Nàng rất vui khi có được một người bằng hữu như ta.

 

Thậm chí còn cười bảo:

 

“Rằm tháng sau là yến ngắm hoa do Trưởng công chúa tổ chức, cô nhất định sẽ nhận được thiệp mời. Khi ấy ta tới đón cô, cô đừng thấy ta phiền là được.”

 

Ta hơi bất ngờ vì sự chắc chắn của nàng.

 

Nhưng nàng chỉ khoát tay, thản nhiên nói:

 

“Giờ ai chẳng biết hoàng thượng tuy đã lập Thái tử, nhưng lại hết mực sủng ái Tấn vương?”

 

“Giống như Hoàng hậu thất sủng, còn mẫu phi của Tấn vương là Hiền Quý phi thì được thánh ân vô cùng.”

 

Hai hổ tranh đấu, đương nhiên phải chia phe ngầm lôi kéo.

 

“Trưởng công chúa là ruột thịt của Thái tử, phu quân cô lại chưa từng công khai lập trường. Đương nhiên người sẽ không bỏ qua, thể nào cũng mời cô.”

 

Những chuyện liên quan đến hoàng thất, vốn không nên công khai nghị luận như vậy.

 

Nhưng ngặt nỗi giờ thiên hạ người người đều bàn tán, chứ không riêng gì trong triều.

 

Nếu thật muốn truy xét, thử hỏi ai dám ra tay?

 

Ta hiểu rõ điều đó.

 

Sau khi nàng rời đi, quản gia mới vào bẩm:

 

“Phu nhân, có người đòi gặp người.”

 

“Ban đầu lão tưởng là tìm đại nhân, ai ngờ hắn cứ khăng khăng đòi gặp người, nói họ của hắn là Lưu.”

 

Quản gia đưa lên một cây trâm ngọc xanh:

 

“Hắn còn bảo chỉ cần phu nhân nhìn vật này, ắt sẽ biết hắn là ai.”

 

Làm sao mà không biết?

 

Năm xưa, hắn lừa lấy lòng ta, cưới ta vào cửa.

 

Chính là hay mua mấy thứ này để dụ dỗ ta.

 

Còn từng mạnh miệng nói:

 

“Chỉ cần Như Ý thích, thứ gì bổn thiếu gia cũng mang đến được!”

 

Nhưng cái hắn muốn không phải là ta vui.

 

Mà là lúc ta vui, có thể mềm lòng thay hắn mở lời xin xỏ cha mẹ hắn.

 

Cầu xin cho Mộ Thanh Hoan được làm bình thê.

 

Tay ta khựng lại khi đang cầm chén trà.

 

Ngước mắt lên: “Đuổi đi.”

 

Quản gia: “Rõ!”

 

Đồ ô uế.

 

Ta đang bận lắm.

 

Thí dụ như phải đến tiệm thuốc, nói lời xin lỗi với chủ tiệm.

 

Lúc Hạ Hoài Sinh đi thi hương, ta tuy biết hắn có thể đỗ đạt, nhưng chẳng dám mơ hắn đỗ trạng nguyên.

 

Vì thế mới tìm việc ở hiệu thuốc, làm chút công việc vặt.

 

Nhưng nay chẳng còn thời gian để tiếp tục nữa rồi.

 

Chủ tiệm thuốc nghe tin, vội xua tay cười:

 

“Phu nhân của trạng nguyên mà còn tới đây làm chân sai vặt, thế thì ta biết giấu mặt đi đâu?”

 

“Chỉ là, Như Ý này, trượng phu của cô nay đã một bước lên mây, hắn đối với cô vẫn giống như xưa chứ?”

 

Ông cụ rất thích nghe mấy tiên sinh kể chuyện đầu phố.

 

Chuyện Trần Thế Mỹ phụ lòng thê tử cầu vinh hoa, ông thuộc làu làu, dĩ nhiên lo ta gặp phải người như thế.

 

Ta bật cười, khẽ lắc đầu:

 

“Hắn chưa từng bạc đãi ta.”

 

“Chỉ là mấy ngày nay, người tìm tới phủ vì chàng quá nhiều.”

 

“Sợ ta phiền lòng, oán trách chàng.”

 

Chủ tiệm thuốc thở phào nhẹ nhõm.

 

Lại có vẻ muốn nói gì, ánh mắt bỗng liếc ra phía sau lưng ta.

 

Ta quay đầu.

 

Quả nhiên, Tạ Tuy đứng đó.

 

E là đã đứng đó rất lâu.

 

Những gì nên nghe hẳn cũng đã nghe đủ rồi.

 

Mi mắt khẽ động.

 

Hắn mở lời:

 

“Như Ý…”

 

Từ khi hòa ly đến nay, đây là lần đầu tiên ta và hắn có thể bình thản nói một câu hoàn chỉnh.

 

Ta không hề xúc động, chỉ khẽ gật đầu, xa cách nói:

 

“Tạ công tử.”

 

Hắn chắc là muốn hỏi ta sống có tốt không, nhưng ta đã gả cho trạng nguyên, phu thê ân ái, chính hắn là người tận mắt chứng kiến.

 

Vậy nên hắn chỉ đành mím môi không nói.

 

Chỉ biết lặng lẽ nhìn ta quay lưng rời đi không chút lưu luyến.

 

Giống như ngày trước, khi ta nhận ngân phiếu của hắn rời đi vậy.

 

Chỉ là khi đó, đúng lúc người hầu vào báo Diệp Chi Vi đã tới.

 

Tâm tư hắn đều dồn cả vào bóng hình người thương kia.

 

Nào có ai còn nhớ tới ta.

 

Ta chưa từng nghĩ vừa chia tay Tạ Tuy, lại chạm mặt Lưu Tử Thư.

 

Hắn chặn thẳng đường đi của ta, mặt mũi mang thương tích, bước chân cũng lảo đảo.

 

Đủ thấy quản gia nhà ta đã ra tay khá nặng.

 

“Như Ý, chúng ta nói chuyện đi!”

 

Từ trước đến nay, vị thiếu gia kiêu ngạo của nhà họ Lưu ngay cả khi mở miệng cầu khẩn cũng vẫn ngang nhiên như ra lệnh.

 

Ta khẽ cười lạnh:

 

“Lưu công tử, có phải quản gia nhà ta vừa nãy đánh chưa đủ nặng? Hay là ngươi cho rằng, ta thật sự không dám báo quan?”

 

“Ngươi còn nhớ hôn sự của chúng ta chăng? Là ngươi viết thư bỏ thê tử, là ngươi nắm tay người khác bỏ ta mà đi, chỉ cầu ta đừng dây dưa, ta đã thành toàn cho ngươi. Thế mà hôm nay, lại còn có ý gì nữa?”

 

“Ta không phải muốn hưu thê!”

 

Lưu Tử Thư vội vàng:

 

“Chỉ là khi ấy nàng quản ta, ta thấy phiền.”

 

“Nên mới muốn dọa nàng, chỉ dọa nàng thôi mà.”

 

“Như Ý, ta không muốn bỏ nàng, cũng không bỏ nàng nữa.”

 

Hắn nói những lời đó khi ta vừa mới dặn dò xong nha hoàn, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!