TẦN NỮ TỨ GIÁ Chương 8
AMAZON

Mọi người cười nhạo không ngớt.

 

Đường đường là công tử họ Lưu được người người nâng niu từ nhỏ, đã bao giờ chịu sỉ nhục như thế?

 

Nếu là ngày xưa, ai dám làm vậy, hắn đã đánh gãy chân đối phương rồi.

 

Nhưng hiện giờ, hắn lại bị đè xuống đất, trơ mắt nhìn bóng lưng ta dần dần khuất dạng.

 

Mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:

 

“Sao có thể? Sao nàng thật sự nhận lấy thư bỏ thê tử chứ?”

 

“Chẳng lẽ cha mẹ ta chưa nói với nàng sao? Ta chỉ dọa nàng thôi mà, chỉ là dọa nàng thôi!”

 

“Sao nàng lại… lại có thể… gả cho kẻ khác được chứ?”

 

Không ai trả lời hắn.

 

Hắn bị ném ra ngoài.

 

Ngã rạp giữa phố, bệ rạc tơi tả.

 

Người ta đi báo với Mộ Thanh Hoan đến đón hắn.

 

Nhưng Mộ Thanh Hoan vốn kiêu ngạo, nghe xong liền thấy mất mặt, lập tức nổi “chứng” điên cuồng.

 

Tự nhốt mình trong phòng, mặc kệ tất cả.

 

Cuối cùng vẫn là người hầu mà cha mẹ hắn sắp xếp từ trước lặng lẽ cõng hắn về.

 

Ai cũng bảo hôm nay quả là một ngày nhiều chuyện.

 

Ví như trạng nguyên cưới thê tử tưng bừng náo nhiệt, mà nương tử của trạng nguyên nghe đồn… từng là nữ đồ tể.

 

Ví như tâm phúc của Thái tử là Đoạn đại nhân ở Binh bộ bỗng nhiên xin nghỉ, chỉ nói là về quê đón thê tử.

 

Lại ví như công tử nhà họ Tạ – danh môn vọng tộc – vào kinh chữa bệnh, đột ngột ho ra máu...

 

So với những chuyện ấy, có một kẻ điên dám lớn tiếng hét gọi nương tử trạng nguyên là “thê tử của hắn”, rồi bị người ta lôi ra ném xuống đất — chẳng tính là gì.

 

Chỉ là ta không hề hay biết những chuyện đó.

 

Đêm động phòng hoa chúc, Hạ Hoài Sinh đích thân bưng điểm tâm đến đút cho ta.

 

Còn ta vừa tháo mũ phượng xiêm hồng, đang ngồi trên giường tính tiền mừng.

 

Miệng còn ngậm miếng bánh táo, vừa nhai vừa lẩm bẩm:

 

“Món này dùng để sửa lại mái sau.”

 

“Món này để dành cho chàng kết giao quan hệ.”

 

“Món này, đổi ra vàng rồi cất giấu… ưm—”

 

Miếng bánh vốn định đưa vào miệng lại bị thay bằng một nụ hôn lành lạnh.

 

Ta trợn tròn mắt ngẩng đầu.

 

Hạ Hoài Sinh hoàn toàn không thấy mình làm gì sai, ngược lại còn mỉm cười nói:

 

“Đêm động phòng, vì sao nương tử chỉ nhìn tiền bạc mà chẳng nhìn ta?”

 

“Chẳng lẽ trong mắt nương tử, ta còn thua cả vài nén vàng?”

 

Hôm nay hắn mặc y phục trạng nguyên đỏ rực, gương mặt vốn ôn hòa giờ thêm vài phần khí độ hăng hái.

 

Huống chi một người như vậy còn muốn sáp lại hôn ta.

 

Quả thực chẳng khác gì yêu tinh hại người.

 

Nhưng mà…

 

Mắt ta không rời hắn, tay lại càng ôm túi tiền chặt hơn, thành thật đáp:

 

“Chứ không phải sao?”

 

Hạ Hoài Sinh: “…”

 

Hắn đưa tay, ép ta ngã xuống giường, cúi đầu nhìn ta tóc rối tán loạn, đôi mắt còn chưa hiểu sẽ xảy ra gì, mỉm cười:

 

“Nương tử, ta ghen rồi.”

 

Ta đột nhiên muốn chạy trốn.

 

Không, là ngay giây tiếp theo ta đã vùng dậy lăn ra ngoài giường.

 

Nhưng mới bò được nửa bước, liền bị một bàn tay giữ lấy cổ chân.

 

Giọng hắn nhàn nhạt vang lên:

 

“Nương tử, đêm tân hôn mà nàng đã lạnh nhạt với tân lang rồi sao?”

 

Hôm sau.

 

Màn đỏ buông rủ, long phụng nến đỏ.

 

Tân khoa trạng nguyên chính là bị ta đạp khỏi giường.

 

Nhặt quần áo rời đi mà vẫn còn cười tươi.

 

Có người hỏi vết thương trên cổ tay hắn từ đâu mà có.

 

Hắn chỉ cười đáp bị mèo nhà cào đấy.

 

Thế là ai ai cũng biết, nhà tân trạng nguyên nuôi một “con mèo” biết cào người.

 

Khiến ta tức đến mức muốn đập hắn thêm lần nữa.

 

Đúng là… đọc sách thành ra ngu đần!

 

Làm mất mặt nho sĩ!

 

Mồm thì chửi vậy, nhưng việc trong tay thì vẫn không thể ngừng.

 

Bởi nay đã chẳng còn như xưa.

 

Nơi đây không còn là tiểu viện heo hút chẳng ai hỏi đến, mà là phủ trạng nguyên khiến người người chú ý.

 

Hạ Hoài Sinh rất được thánh thượng sủng ái.

 

Huống hồ nay Thái tử và tam hoàng tử là Tấn vương đang tranh đoạt quyền thế gay gắt.

 

Tất nhiên trạng nguyên phu nhân là ta cũng trở thành đối tượng để khách khứa nối đuôi nhau ghé thăm.

 

Toàn là nữ nhân, mang tiếng là đến “trò chuyện cho vui”, giải sầu hậu viện.

 

Vừa không khiến ai cáo buộc kết đảng kết phái, vừa không bị hoàng thượng trách mắng về chuyện giao du.

 

Mới đầu, Hạ Hoài Sinh còn lo ta không khéo ứng phó, định đưa ta về nhà cô cô ở ẩn một thời gian.

 

Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại.

 

Ta xử lý đâu ra đấy.

 

Không chỉ bổ sung vật dụng cho phủ, còn tìm nha hoàn, tiểu tư đầy đủ.

 

Những tiểu thư, phu nhân quan gia tới thăm, già trẻ đều có thể tiếp đãi chu toàn.

 

Không quá thân thiết, nhưng cũng không để lộ vẻ xa cách.

 

Vì thế, cả hai phe Thái tử và Tấn vương đều không đoán được Hạ Hoài Sinh rốt cuộc ngả về bên nào.

 

Cách ứng xử này khiến những phu nhân vốn tưởng ta là nữ đồ tể thô lỗ, chỉ cần vài câu là nắm được trong lòng bàn tay, đều không khỏi kinh ngạc tán thưởng.

 

Con gái Hộ bộ Thượng thư – Lưu Nguyệt Nhi, là người thẳng tính nhất, thốt lên:

 

“Ai mà ngờ được cô lại thú vị như vậy! Lúc cha ta bảo ta tới thăm, ta còn tưởng cô là người…”

 

Miệng nhanh hơn não, nói xong mới phát hiện thất lễ, lập tức nghẹn lời.

 

Ta chẳng để bụng, chỉ thản nhiên đón lời:

 

“Thô tục, cứng nhắc, nông cạn.”

 

Nàng ấy đỏ bừng mặt, tự thấy mình nhìn người bằng vẻ bề ngoài.

 

Nhưng ta không để tâm.

 

Nàng ấy không biết những thứ này vốn không phải ta bẩm sinh đã có.

 

Chỉ là khi gả cho Lưu Tử Thư, ta cần học cách quản lý hậu viện của một thiếu phu nhân.

 

Gả cho Đoạn Minh Sùng, ta phải biết ứng phó với mẹ chồng khắc nghiệt, học cách đối nhân xử thế.

 

Còn khi ở nhà họ Tạ, một danh môn vọng tộc, người trong tộc đông vô kể.

 

Khi sống bên Tạ Tuy, ta cũng phải khéo léo giữ gìn thể diện cho hắn mà hòa hợp cùng các nữ quyến trong tộc.

 

Hắn vốn luôn mang mặc cảm vì đôi chân tật nguyền, lại càng không cam lòng khi phải cưới một nữ đồ tể làm thê tử xung hỉ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!