Thúy Quyên ngồi bên cạnh, miệng không ngừng trách mắng Chu Dự là kẻ vô tình bạc nghĩa. Ta chỉ khẽ cười:
"Hắn chọn Trưởng tỷ, bỏ ta lại cũng là chuyện thường tình thôi. Chu Dự là biểu ca của Tống Thanh Hà, gia thế hiển hách, phẩm hạnh đoan trang, danh tiếng vang xa. Còn ta chỉ là một thứ nữ mệnh bạc, ai cũng cho rằng ta với hắn là kẻ dưới đất, người trên mây, chẳng thể nào sánh được."
Ta dừng lại một chút, nhớ về chuyện cũ:
"Ban đầu, ta và hắn vốn chẳng có lý do gì để dây dưa. Thế mà lễ Thượng Nguyên năm ngoái, hắn bất ngờ tặng ta một chiếc đèn hoa sen, còn thổ lộ đã thầm để ý từ lâu, lời nói mang theo mấy phần tán thưởng. Hắn dung mạo nho nhã, lại xuất thân cao quý, dù ta cảm thấy có gì đó không chân thực, nhưng lòng vẫn không khỏi xao động. Nếu có thể gả cho hắn, với ta mà nói, chẳng khác nào một bước lên mây."
Giọng ta trầm xuống, mang theo chút giễu cợt chính mình:
"Mãi về sau ta mới hay, Chu Dự tìm đến không phải vì tình ý, mà vì nghe thầy tướng phán hắn sắp gặp đại nạn, cần một cô gái mệnh cứng, cầm tinh con hổ để giải vận. Và ta chẳng qua chỉ là người được chọn trong lời phán của kẻ gieo quẻ ấy. Nay vận hạn của hắn đã qua, lại vừa đỗ Trạng nguyên, tiền đồ rạng rỡ, đương nhiên chẳng còn lý do gì để cưới ta nữa."
Thúy Quyên lo lắng hỏi:
"Nhưng tiểu thư, sao người lại chịu gả cho Tiêu tướng quân? Nếu tướng quân mất, tiểu thư chẳng hóa ra phải thủ tiết cả đời sao? Mà nếu tỉnh lại, người ta đồn hắn hung hãn, có thể ăn tươi nuốt sống người khác đấy."
Ta bật cười, khẽ gõ vào trán Thúy Quyên:
"Hoàng thượng đã chỉ đích danh Trưởng tỷ đi xung hỉ. Ngươi nghĩ ta có quyền quyết định à? Ta biết rõ, phụ thân chẳng bao giờ nỡ để Trưởng tỷ gả đi chịu khổ, cuối cùng người chịu thay vẫn là ta. Chính vì thế ta mới ôm hy vọng Chu Dự đến cầu hôn, biết đâu có thể kéo ta khỏi ván cờ này. Nhưng giờ thì không sao, gả cho ai cũng vậy cả thôi."
Vì là hôn lễ để xung hỉ nên mọi việc đều diễn ra vô cùng gấp gáp. Từ lúc định thân đến ngày thành hôn chưa đầ
Kiệu hoa chỉ lắc lư mấy lượt đã dừng trước Tiêu phủ. Tiêu Đình Hòa là Trấn Quốc Tướng Quân, trong ngoài phủ rộn ràng, nhưng tai ta chỉ nghe râm ran những lời chúc phúc sáo rỗng.
Ta được dẫn vào tân phòng, tự mình vén khăn voan, ánh mắt lập tức chạm vào thân ảnh đang nằm trên giường. Gương mặt hắn trắng bệch, thần sắc nhợt nhạt, song giữa đôi mày vẫn phảng phất nét uy nghi và anh khí, cặp mày kiếm tựa như dao khắc, không cách nào che lấp được.
Nghe nói lúc đưa hắn về, người trúng đầy tên, máu chảy gần cạn. Nếu là người thường, e rằng đã không qua khỏi, vậy mà Tiêu Đình Hòa vẫn cố cầm cự đến hôm nay.
Ta thầm nghĩ, gương mặt thế này mà chết đi thì uổng thật. Ta ngồi bên mép giường, không kìm được đưa tay vuốt dọc chân mày hắn:
"Người ta bảo ta mệnh cứng, có thể trừ tà đuổi họa, mong là có chút tác dụng với ngài."
Khách mời ở tiền viện đã lui hết, bà vú chăm sóc cho Tiêu Đình Hòa tiến vào, cẩn thận dặn dò ta cách trông nom hắn. Ta chăm chú lắng nghe từng lời một.
"Ngày hôm nay đã lau người...""Chưa?" Nghe bà vú nói lửng lơ, ta buột miệng hỏi lại.
Bà vú đáp lời, giọng đều đều nhưng nghiêm cẩn: "Hôm nay là ngày đại hỉ, sáng sớm nô tỳ đã cho người lau rửa sạch sẽ cho Tướng quân rồi. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, những việc thân cận này đều sẽ do một tay Phu nhân lo liệu."
Dứt lời, bà vú hành lễ rồi lui ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, ta khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm: "May mắn thay, đêm nay ta còn được rảnh rang, chuyện của ngày mai cứ để mai hẵng tính."
Ta nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Đình Hòa ra khỏi chăn gấm, bắt đầu xoa bóp từng chút một dọc theo cánh tay chàng. Bà vú đã dặn dò kỹ lưỡng, mỗi ngày đều phải làm như vậy để khí huyết lưu thông, tránh cho gân cốt của chàng bị co cứng.
Lòng bàn tay trái của hắn có một lớp vết chai dày, chẳng lẽ chàng thuận tay trái? Ta cúi đầu nhìn kỹ, rồi lại cầm tay phải lên xem xét, tay phải cũng y hệt như vậy. Có lẽ chàng là người dùng song đao.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng như thế này, không biết lúc nắm chặt chuôi đao trông sẽ uy phong đến nhường nào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận