TÂN NƯƠNG XUNG HỈ CỦA TƯỚNG QUÂN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Xoa bóp tay xong, ta vén chăn, tiếp tục xoa bóp xuống phần chân cho hắn. Chân hắn rất dài, dù đã nằm bất động trên giường bệnh nửa năm trời nhưng cơ bắp nơi bắp đùi vẫn còn săn chắc, chỉ là trên da thịt chi chít những vết sẹo ngang dọc, nhìn vào không khỏi khiến người ta rùng mình.

 

Muốn ngồi vững ở vị trí Trấn Quốc Tướng Quân, e rằng không một bước đi nào là dễ dàng cả.

 

"Tướng quân cứ an tâm tĩnh dưỡng, đêm nay ta sẽ ngủ ở trường kỷ. Nhưng nếu lỡ một ngày nào đó ngài bất chợt tỉnh dậy, xin hãy nương tay, đừng vì thấy có người lạ trong phòng mà hạ sát thủ. Ta thật sự không làm gì ngài cả."

 

Nói xong mấy lời vu vơ, ta đứng dậy lấy y phục sạch, chuẩn bị nước tắm gội.

 

Khi bước ra, đang dùng khăn lau khô tóc, ánh mắt ta vô tình lướt qua giường rồi bất chợt khựng lại.

 

Sao tay chàng lại thò ra ngoài chăn? Rõ ràng vừa rồi sau khi xoa bóp xong, ta đãém góc chăn rất kỹ càng rồi mà.

 

Ta đứng lặng bên giường hồi lâu, quan sát thật kỹ, nhưng cánh tay hắn vẫn nằm im lìm, không hề có thêm chút động tĩnh nào. Có lẽ là ta nhớ nhầm. Ta thở dài, lại nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho hắn.

 

Đêm tân hôn vốn tưởng sẽ trôi qua yên ả, nhưng đến nửa đêm, ta bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vàng khoác áo mở cửa gọi bà vú trực đêm.

 

"Tướng quân xảy ra chuyện gì sao?" Bà vú hoảng hốt chạy tới hỏi dồn.

 

Ta nhìn về phía chiếc giường hỷ, do dự một chút rồi hạ thấp giọng, ngập ngừng hỏi: "Bà vú... Tướng quân có cần... đi tiểu không?"

 

Bà vú nhìn ta trân trân, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc như thể ta vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trần đời, một lúc sau mới thốt nên lời:

 

"Người còn sống thì đương nhiên phải có lúc cần giải quyết nhu cầu, Nhị phu nhân đừng đứng ngây ra đó như ph tượng gỗ nữa."

 

Thấy ta vẫn còn lúng túng, bà lại bồi thêm: "Phu nhân, chuyện này ban đầu có thể thấy ngại ngùng, nhưng làm nhiều rồi sẽ quen tay thôi. Hơn nữa, người đã là thê tử danh chính ngôn thuận của Tướng quân thì còn e ngại điều gì chứ?"

 

Sau khi bà vú rời đi, để lại không gian riêng tư, ta ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn Tiêu Đình Hòa một lúc lâu.

 

Chuyện này cho dù có làm bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng không thể nào quen được.

 

Ta thì thầm vào tai hắn: "Ngài cố nhịn đến sáng nhé, khi ấy sẽ có gia nhân tới xử lý cho ngài."

 

Vừa dứt lời, "soạt" một tiếng, bức màn trướng đầu giường bất ngờ tuột xuống, che kín cả giường, cũng chắn luôn tầm mắt của ta.

 

Ta sững sờ trong giây lát, tim đập thịch một cái, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến ta chẳng buồn suy nghĩ nhiều, bèn quay lại trường kỷ nằm ngủ tiếp.

 

Sáng sớm hôm sau, ta tới tiền viện làm lễ vấn an, ra mắt người nhà họ Tiêu.

 

Tiêu Lão Phu Nhân vốn xuất thân là Quận chúa, sau khi hạ giá thành thân với An Quốc Công thì sinh được hai người con trai. Trưởng tử là Tiêu Đình Dật, thứ tử chính là phu quân ta, Tiêu Đình Hòa.

 

An Quốc Công xưa nay không can dự vào chuyện triều chính, quanh năm chỉ biết vui thú điền viên, trồng hoa, nuôi gà, thả chim,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

là một vị công tử nổi danh nhàn tản, ham chơi bậc nhất chốn kinh thành.

 

Buổi vấn an đầu tiên chẳng hề dễ chịu chút nào. Lão phu nhân bắt ta đứng quy củ suốt một canh giờ, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ soi mói, mở miệng ra là trách móc, không cho một lời nhẹ nhàng.

 

Trong cả sảnh đường, chỉ có Tiêu Hạo - con trai của Tiêu Đình Dật và Đại tẩu là khiến ta thấy thuận mắt. Thằng bé mới năm tuổi mà học lễ nghi phép tắc còn khéo léo hơn cả người lớn.

 

Trở lại phòng tân hôn, Tiêu Đình Hòa đã được người hầu rửa mặt, thay y phục chỉnh tề. Ta mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh giường để nghỉ chân, không kìm được mà than thở với người đang nằm bất động:

 

"Người nhà của ngài thật chẳng dễ đối phó chút nào."

 

Ta khẽ nhếch môi, tiếp tục càu nhàu: "Lão phu nhân vô duyên vô cớ bắt ta đứng nghe trách mắng suốt một canh giờ. Cũng may trước kia ở Tống phủ, Đích mẫu thường xuyên bắt phạt đứng nên ta đã quen, nếu không thì hôm nay đôi chân này chắc đã sưng vù, tai cũng mọc kén vì nghe mắng rồi."

 

"Bà ấy cũng thật bản lĩnh, chuyện đâu đâu không đâu mà nói cả buổi vẫn chưa hết."

 

Vừa nói, ta vừa thói quen kéo tay hắn ra, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng:

 

"Ngài không giống mẫu thân mình lắm, bà ấy tuy uy nghi nhưng không đẹp bằng ngài. Chắc là ngài giống An Quốc Công? Đáng tiếc hôm nay ta chưa được diện kiến ông, nghe nói mới sáng sớm ông ấy đã xách lồng đi thả chim rồi. Phụ thân ngài quả là một người ung dung tự tại."

 

Ta nhớ lại ánh mắt của chị dâu khi nãy, bèn cúi xuống thì thầm đầy vẻ bất bình:

 

"Lúc nãy Đại tẩu còn bóng gió nói rằng ngài từng để ý biểu muội của tẩu ấy, hình như tên là Dung Nguyệt. Thích thì có ích gì? Lúc ngài nằm liệt giường thế này, sao nàng ta không tới xung hỉ, lại để ta phải chịu khổ thay?"

 

"Sau này nếu ngài tỉnh lại, phải nhớ cho rõ nàng ta là kẻ bạc tình, đừng có đòi đuổi ta đi rồi rước nàng ta về làm chính thất. Muốn ta đi cũng được, nhưng ít ra phải cho ta một cái giá thỏa đáng."

 

Nói đến chuyện tiền nong, mắt ta sáng lên. Ta lập tức lôi chiếc bàn tính giấu trong tay áo ra, bắt đầu gõ lách cách, tính toán nghiêm túc."...gảy từng hạt, tối thiểu cũng phải hai vạn lượng bạc làm phí hưu thư, nếu không ta sẽ cứ ở lì đây làm chính thất, quyết tâm chia rẽ đôi uyên ương các người."

 

Tay ta đang mải mê gảy bàn tính, bỗng nhiên cảm giác được ngón tay hắn khẽ run lên một cái.

 

Ta khựng lại.

 

"Ngài có thể cử động sao?"

 

Ta ghé sát vào, chăm chú nhìn hắn và hỏi. Thế nhưng, nam nhân trên giường vẫn nằm im lìm, hơi thở đều đều, chẳng có chút phản ứng nào.

 

"Nếu ngài nghe được lời ta nói thì nhúc nhích một chút để đáp lại xem nào?"

 

Vẫn không có gì thay đổi. Xem ra là ta hoa mắt rồi.

 

"Thôi cũng được, ngài cứ ngủ thêm đi. Ta còn chưa quen với người trong phủ của ngài. Nếu ngài mà tỉnh lại, tính tình cũng thích soi mói, trách phạt như mẫu thân ngài thì ta lại càng thêm khổ."

 

Ai bảo thân cô thế cô, không nơi nương tựa, đi đâu cũng dễ bị người ta bắt nạt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!