TÂN NƯƠNG XUNG HỈ CỦA TƯỚNG QUÂN Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Có ai đó thì thầm sợ hãi. Lương Phi nghe thấy thế liền đập mạnh chén trà xuống bàn, hét lớn:

 

"Tiêu Lăng Bình! Nàng ta dám tạo phản sao? Đúng là gan to bằng trời!"

 

Tiêu Lăng Bình là tên tự của Thục Phi, còn Tề Vương là con trai của bà ta. Có người hoảng loạn đẩy chị dâu của Thục Phi ra. Tiêu phu nhân sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, lắp bắp thanh minh rằng bà ta hoàn toàn không biết gì.

 

"Hiện giờ quan trọng nhất là sự an nguy của Hoàng thượng."

 

Ninh Vương phi bỗng đứng dậy, bình tĩnh chỉ huy mọi người, giọng nói vang vọng:

 

"Bọn họ giam giữ chúng ta ở đây là để uy hiếp triều đình, cho nên người gặp nguy hiểm nhất lúc này không phải là chúng ta, mà là Hoàng thượng và các vị Hoàng tử."

 

"Vương phi quả không hổ danh nữ trung Gia Cát, một lời đã nói toạc vấn đề trọng yếu." – Có người lên tiếng khen ngợi giữa lúc dầu sôi lửa bỏng.

 

Ninh Vương phi đi đi lại lại trong điện, vẻ mặt lo lắng:

 

"Nhưng giờ phải làm sao? Chúng ta cần phải báo tin cho Hoàng thượng ngay lập tức."

 

Cả đại điện lại chìm vào im lặng.Đám đông im lặng chờ đợi nàng ta hiến kế. Bất ngờ thay, ánh mắt Ninh Vương phi lại chuyển hướng, trực tiếp dừng lại trên người ta.

 

"Hôm nay, Tướng quân Tiêu Đình Hòa đang hộ giá bên cạnh Hoàng thượng, chi bằng để Nhị phu nhân Tiêu phủ đi báo tin là thích hợp nhất."

 

Mọi ánh mắt trong đại điện lập tức đổ dồn về phía ta. Có người nghi ngại lên tiếng:

 

"Nhưng bên ngoài canh phòng cẩn mật, nàng ấy làm sao ra được?"

 

Ninh Vương phi mỉm cười, giọng điệu chắc nịch:

 

"Ta có cách đưa Nhị phu nhân Tiêu phủ ra ngoài an toàn, chỉ cần nàng ấy có đủ can đảm."

 

Một phu nhân khác vội vàng hùa theo:

 

"Giang sơn xã tắc, sinh mệnh của tất cả chúng ta đều đặt cả vào đây. Nhị phu nhân, dù người có không muốn thì cũng phải dám làm!"

 

Cả đám người bắt đầu xì xào bàn tán, tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên vai ta. Ta thong thả đặt chén trà xuống bàn, ngước mắt nhìn thẳng về phía Ninh Vương phi, giọng điệu bình thản:

 

"Ta không muốn đi. Ninh Vương phi tự mình đi thì tốt hơn."

 

Ninh Vương phi vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đã thoáng vẻ ép buộc:

 

"Nàng là người thích hợp nhất. Nếu là người khác đi, Tiêu tướng quân e rằng sẽ không tin tưởng."

 

Ta vẫn kiên định lắc đầu:

 

"Nhưng ta vẫn không đi."

 

Nụ cười trên mặt Ninh Vương phi tắt ngấm, nàng ta cau mày, giọng nói trở nên gay gắt:

 

"Tại sao? Chuyện này liên quan đến mạng sống của tất cả chúng ta, sao nàng có thể ích kỷ trốn tránh trách nhiệm như vậy?"

 

Ta vẫy tay ra hiệu cho nàng ta:

 

"Ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết lý do."

 

Ninh Vương phi bước đến gần, ghé tai vào chờ đợi. Ta hạ thấp giọng, thì t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hầm vào tai nàng ta từng chữ lạnh lẽo:

 

"Ta là người nhát gan, sợ phiền phức, lại càng ham sống sợ chết. Ngươi ngàn vạn lần không nên đùa giỡn với mạng sống của ta."

 

Ninh Vương phi sững người, chưa kịp phản ứng thì ta đã nhanh như cắt chộp lấy ấm trà trên bàn, đập mạnh vào đầu nàng ta.

 

"Choang!"

 

Ninh Vương phi khựng lại, thân người loạng choạng rồi ngã xuống đất. Nhân lúc mọi người còn đang kinh hoàng sững sờ, ta nhanh chóng túm lấy nàng ta kéo vào góc tường, nhặt một mảnh sứ vỡ sắc lẹm kề ngay yết hầu của nàng.

 

Lần này, đám đông còn hỗn loạn hơn cả khi Vũ Lâm vệ xông vào. Tiếng la hét vang lên tứ phía:

 

"Tống Thanh Ương! Ngươi phát điên cái gì vậy?"

 

"Người đâu! Mau bắt lấy con đàn bà điên này!"

 

Đám người định lao về phía ta. Ta ngồi thu mình trong góc, tay siết chặt cổ Ninh Vương phi, mảnh sứ cứa nhẹ vào da thịt khiến máu bắt đầu rỉ ra.

 

Tiêu Lão phu nhân sợ hãi quát lớn:

 

"Tống Thanh Ương, ngươi có nghĩ đến hậu quả không hả? Mau thả Ninh Vương phi ra!"

 

Ta trừng mắt nhìn đám đông, gằn giọng:

 

"Ai muốn sống thì câm miệng lại!"

 

Hoàng hậu gạt đám đông sang một bên, bước lên đứng trước mặt ta, ánh mắt sắc lạnh:

 

"Tống Thanh Ương, ngươi định làm gì?"

 

Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta, đáp trả:

 

"Ta không định làm gì cả, ta chỉ muốn sống thôi. Hoàng hậu nương nương, người có biết quan hệ giữa phu quân ta - Tiêu Đình Hòa và Ninh Vương không?"

 

Hoàng hậu nghiến răng, giọng đầy đe dọa:

 

"Ngươi đang tự đẩy mình vào chỗ chết không có đường lui đấy!"

 

Tiêu Lão phu nhân tức giận đến mức đứng không vững, chỉ tay vào mặt ta mắng nhiếc:

 

"Đồ đàn bà ngu xuẩn! Ngươi muốn hại chết cả cái nhà này sao?"

 

Ta cười lạnh, lớn tiếng đáp trả:

 

"Ta đúng là đồ đàn bà ngu xuẩn. Chuyện đại sự của Tiêu tướng quân không liên quan đến ta, nhưng các người muốn lấy mạng ta để làm bàn đạp thì tuyệt đối không được!"

 

Mặt Hoàng hậu biến sắc, mọi người xung quanh cũng đều kinh ngạc trước thái độ của ta. Lương Phi lúc này mới bước tới, nhíu mày hỏi:

 

"Nhị phu nhân Tiêu phủ, rốt cuộc ngươi có ý gì?"

 

Ta nhìn lướt qua Hoàng hậu, rồi dõng dạc tuyên bố:

 

"Cái gọi là Tề Vương mưu phản, thực chất kẻ đứng sau giật dây không phải ai khác, mà chính là Hoàng hậu nương nương, Ninh Vương và Ninh Vương phi!"

 

Trong điện, tất cả mọi người đều ngơ ngác, không dám tin vào tai mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Hoàng hậu. Lương Phi nhắc nhở ta:

 

"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đó là Hoàng hậu nương nương!"

 

Ta quay sang hỏi Lương Phi:

 

"Lương Phi nương nương, nếu người có cách 'một mũi tên trúng hai đích', người có làm không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!