TÂN NƯƠNG XUNG HỈ CỦA TƯỚNG QUÂN Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đợi đến khi mọi việc hoàn tất, đám thị vệ bên ngoài mới nhận ra sự biến đổi bên trong.

 

"Nhưng mọi sự đã quá muộn, bọn họ muốn phá cửa xông vào cũng cần tốn chút thời gian. Mau trói chặt Hoàng hậu và Ninh Vương Phi cùng những kẻ thân tín của họ lại cho ta!"

 

Ta ra lệnh dứt khoát. Đám đông lúc này như vớ được cọc, nhanh chóng làm theo. Ta áp sát khe cửa, cất tiếng cười lạnh lẽo vọng ra ngoài:

 

"Các ngươi muốn xông vào, ít nhất cũng phải mất một tuần trà. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng hậu nương nương và Ninh Vương Phi có thể chết đến mười lần, và ngọn lửa ở Khôn Ninh cung này đủ sức thiêu rụi đến tận mái nhà. Nếu chúng ta phải chết, có Mẫu nghi thiên hạ và Vương phi cao quý chôn cùng, âu cũng không thiệt thòi!"

 

Bên ngoài dường như có chút chần chừ, động tĩnh công phá nhỏ dần.

 

"Liệu họ có nghe lời ngươi không?" Lương Phi lo lắng hỏi ta, giọng run run.

 

"Không quan trọng bọn họ có nghe hay không, chỉ cần bọn họ do dự suy nghĩ là được." Ta đáp nhỏ. "Điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là kéo dài thời gian, chờ đợi kết quả từ bên ngoài."

 

"Nhưng nếu Ninh Vương thắng thì sao? Ngươi đừng quên, Tiêu Đình Hòa đang trợ giúp Ninh Vương." Lương Phi nhắc nhở, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng.

 

"Vậy thì chết thôi." Ta mím chặt môi, ánh mắt kiên định. "Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác."

 

Lương Phi gật đầu liên tục, lẩm bẩm: "Được... được..."

 

Tiêu Lão phu nhân nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở một góc, không nói nửa lời. Khi không khí trong điện lắng xuống đôi chút, bà mới ngẩng lên nhìn ta, hỏi:

 

"Ngươi và Đình Hòa đã bàn bạc trước việc này sao?"

 

"Chưa từng." Ta lạnh nhạt đáp.

 

"Ngươi điên rồi!" Tiêu Lão phu nhân giận dữ quát lên.

 

Ta nhìn bà, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ lễ nghĩa:

 

"Lão phu nhân hẳn là người hiểu rõ con trai mình nhất. Phu quân là người chính trực, ngay cả khi chàng muốn phò tá Ninh Vương đoạt vị, chàng cũng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ bắt nữ nhân làm con tin để uy hiếp quần thần."

 

Tiêu Lão phu nhân sững sờ, bà im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ thở dài:

 

"Bên ngoài nhiều thị vệ như vậy, ngươi làm thế này cũng vô ích thôi."

 

Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Có kẻ bắt đầu dùng gỗ lớn đập mạnh vào cửa sổ hòng phá vỡ phòng tuyến.

 

Mọi người trong phòng lại rơi vào hoảng loạn tột độ. Lương Phi lao đến bên cửa sổ, gào lên, dọa rằng nếu bọn họ còn tiếp tục đập phá, bà sẽ lập tức châm lửa thiêu rụi tất cả.

 

Động tác bên ngoài có chút ngập ngừng, nhưng chỉ một lát sau, t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iếng đập phá lại tiếp tục vang lên, dồn dập và tàn bạo hơn trước.

 

Ta khẽ thở dài, trong lòng thầm than vãn. Nếu hôm nay thật sự phải bỏ mạng tại đây, thì quả là vận số của ta quá đen đủi. Đáng tiếc ba mươi vạn lượng bạc kia, ta còn chưa có cơ hội tiêu xài lấy một đồng.

 

"Rầm!"

 

Cánh cửa sổ bị phá vỡ tung tóe.Cánh cửa sổ bị phá vỡ tung tóe từ bên ngoài. Trong cơn hỗn loạn, một ngọn đuốc rơi xuống đất, lửa bùng lên bén vào rèm cửa rồi lan nhanh lên xà nhà. Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc than ai oán.

 

Đúng lúc này, tiếng binh khí va chạm vang lên bên ngoài, ngay sau đó, Tiêu Đình Hòa dẫn theo binh lính xông vào Khôn Ninh cung.

 

Sau khi an bài ổn thỏa cho Mẫu thân, Tiêu Đình Hòa mới dẫn ta rời khỏi nơi nguy hiểm ấy. Hắn dừng bước, ánh mắt lướt qua người ta từ trên xuống dưới, trầm giọng hỏi:

 

"Có bị thương không?"

 

Ta vội vuốt phẳng nếp váy, kiên định lắc đầu.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào ta một lúc, rồi bất ngờ ngồi xổm xuống ngay trước mặt ta.

 

"Đừng động đậy, nếu không ta sẽ đánh gãy chân nàng."

 

Ta sợ hãi đứng im như phống, không dám cử động. Hắn nhẹ nhàng vén tà váy của ta lên một chút, để lộ ra ống quần đã bị lửa xém và phần mắt cá chân sưng đỏ vì bỏng.

 

Vừa rồi lửa cháy quá lớn, ta không kịp né tránh nên mới bị thương. Đây mà gọi là không bị thương, không đau sao? Một chữ "đau" vừa thốt ra khỏi miệng, ta bỗng thấy sống mũi cay cay, nỗi sợ hãi dồn nén bấy lâu vỡ òa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

 

Cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối này, ta vội dùng tay áo lau nước mắt, lí nhí đáp:

 

"Cũng không sao, không đau lắm."

 

Hắn đứng dậy nhìn ta, khẽ thở dài một hơi.

 

"Đi được không?" Hắn hỏi.

 

Ta gật đầu. Thế nhưng chỉ mới bước theo hắn được hai bước, cơn đau từ mắt cá chân nhói lên khiến ta phải hít sâu một hơi lạnh.

 

Hắn quay phắt lại, nhìn ta rồi hỏi:

 

"Có muốn ta bế không?"

 

Ta ngạc nhiên nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng trả lời thì hắn đã tự giễu:

 

"Hỏi thừa."

 

Dứt lời, cả người ta đã bị hắn bế ngang lên một cách dứt khoát.

 

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng ta, nhưng Tiêu Đình Hòa hoàn toàn không để tâm. Hắn cứ thế ôm ta đi thẳng đến Thái y viện, suốt dọc đường không nói thêm nửa lời thừa thãi, đặt ta xuống giường bệnh rồi quay người rời đi.

 

Sau khi thái y xử lý xong vết thương, ta định tự mình trở về, nào ngờ lại bị ngăn cản. Vị thái y già cung kính nói:

 

"Tiêu tướng quân dặn dò cô nương hãy đợi ngài ấy cùng về."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!