"Vậy ra... lúc đầu chàng giữ ta lại chỉ vì trách nhiệm thôi sao?"
Ta lí nhí hỏi, nhớ lại lời Dung Nguyệt nói, trong lòng dâng lên chút tủi thân. Ta ngáp dài một cái, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm.
"Ban đầu không phải vì trách nhiệm. Ta chẳng dại gì mà đánh đổi hạnh phúc cả đời mình chỉ vì hai chữ trách nhiệm cỏn con ấy."
Tiêu Đình Hòa nhéo nhẹ mũi ta, giọng trầm thấp:
"Nàng đã ra giá hai mươi vạn lượng và sẵn sàng cuốn gói ra đi, ta việc gì phải giữ một kẻ không an phận ở lại? Chẳng lẽ đường đường là Tướng quân mà ta lại không cưới nổi thê tử sao?"
Hắn nói vậy khiến ta nghẹn lời, ngẫm lại thì câu này quả thực cũng có lý. Ở kinh thành này, nếu Tiêu Đình Hòa muốn cưới vợ, e rằng các cô nương sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để bước vào cửa Tiêu gia. Những người không thích hắn, e là cũng chẳng có gan từ chối.
"Nàng ấy à, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt ta thôi."
Giọng hắn càng nói càng nghe ra vẻ tủi thân. Ta lại phải mềm mỏng dỗ dành hắn một hồi lâu. Trong lúc xúc động, ta bắt đầu kể lể về cuộc đời đầy bất hạnh của mình.
"Trưởng tỷ từng cầm kim châm muốn đâm mù mắt ta, ta không chịu nên đã phản kháng. Thế là chúng ta đánh nhau một trận."
Giọng ta nghẹn ngào:
"Phụ thân và Trưởng mẫu biết chuyện, chẳng những không trách phạt tỷ ấy mà còn sai người treo ta lên xà nhà. Trời đông lạnh buốt, ta cứ tưởng mình không sống nổi qua đêm đó. Sau này ta mới hiểu, khi bản thân không có năng lực thì tuyệt đối đừng tỏ ra mạnh mẽ."
Ta rúc sâu vào lòng hắn, nũng nịu:
"Phu quân, gặp được chàng thật là phúc khí của ta. Chàng đừng bắt nạt ta nhé, ta đã rất đáng thương rồi."
Hắn lặng người, siết chặt vòng tay ôm lấy ta mà không nói một lời nào. Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như đã qua ải.
Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, Tiêu Đình Hòa đã không còn trong phòng. Toàn thân ta đau nhức như vừa bị xe nghiền qua, mệt mỏi rã rời.
Đúng lúc đó, Thúy Quyên vội vã chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng:
"Tiểu thư! Tiểu thư! Không xong rồi!"
"Chuyện gì thế?"
Ta khó khăn cựa mình, nhăn nhó hỏi lại.
"Lão gia bị giáng chức, bị điều đi ngoại nhiệm! Nghe nói lệnh ban xuống rất gấp, trong hai ngày tới là phải khăn gói lên đường ngay."
Thúy Quyên nuốt nước bọt, nói tiếp:
"Cả Chu công tử cũng vậy, Hoàng thượng nói hắn có tài, cần rèn giũa nên đã điều đi Lĩnh Nam xa xôi rồi."
Ta lập tức tỉnh ngủ, hai mắt sáng rực, cười lớn:
"Thật sao?"
"Vâng! Trưởng mẫu bây giờ đang ở tiền viện khóc lóc cầu xin Tiêu Lão phu nhân giúp đỡ, còn nói muốn gặp Tiểu thư, nhưng đã bị Lão phu nhân sai người đuổi đi rồi."
Ta ngồi bật dậy, sung sướng hét lên một tiếng, rồi sực nhớ ra điều gì đó:
"Còn con chó đâu?"
"Phải rồi, còn con chó nữa, nó đang ở ngoài viện."
Thúy Quyên vừa dứt lời, ta đã nghe thấy tiếng chó sủa vang lên ngoài sân. Ta vơ vội chiếc áo khoác chạy ra ngoài. Quả nhiên, con chó cưng của Tống Thanh Hà đang nằm chỏng chơ giữa viện.
"Hừ!"
Ta chỉ tay vào mặt nó, đắc ý nói:
"Không ngờ nhỉ, cuối cùng cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta. Mập mạp thế này, đủ nấu hai nồi rựa mận đấy."
Con chó mở to mắt, rên rỉ một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, chạy đến cọ cọ vào chân ta, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt vô cùng đáng thương, như thể đang cầu xin ta tha mạng.
"Năn nỉ ta cũng vô ích! Nhớ lúc trước ngươi cậy thế chủ nhân mà sủa vào mặt ta, bắt nạt ta thế nào không? Gâu!"
Ta sủa lại một tiếng dọa nó, vui mừng đến mức cơn mệt mỏi tối qua dường như tan biến hết.
Đúng lúc đó, Tiêu Đình Hòa từ ngoài bước vào. Ta vội vàng thu lại nụ cười gian ác, đá nhẹ con chó ra một bên rồi lao đến ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu:
"Phu quân, chàng đã giúp ta trả thù rồi sao? Chàng thật là tuyệt vời, thiếp nguyện báo đáp chàng cả đời này."
Tiêu Đình Hòa nhìn ta, rồi lại nhìn xuống con chó đang bám riết lấy chân ta không buông. Hắn bật cười đầy ẩn ý:
"Con chó này... trông quen quen."
Nói rồi, Tiêu Đình Hòa thong thả bước vào phòng, để lại ta đứng ngẩn người một lúc.
Thúy Quyên đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:
"Tiểu thư, hình như Tướng quân nói Người giống con chó ấy đấy."
"Ngươi thông minh quá nhỉ?"
Ta liếc xéo Thúy Quyên một cái, bực bội đá văng con chó ra xa. Nhưng nó mặt dày mày dạn, lại tiếp tục bò đến cọ cọ vào chân ta lấy lòng. Ta nhìn chằm chằm nó một hồi rồi bĩu môi:
"Cho ngươi cái tên mới. Từ nay ngươi sẽ gọi là Cẩu Nhục."
Con chó rên lên một tiếng thảm thiết.
"Ta rộng lượng tha cho ngươi một mạng chó đấy."
Ta phẩy tay rồi quay người đi vào phòng. Thấy Tiêu Đình Hòa đang đứng đó, ta liền xun xoe:
"Phu quân, chàng muốn thay y phục sao? Để ta giúp chàng nhé."
Tiêu Đình Hòa nhìn ta, nhướn mày hỏi:
"Nàng không đau lưng nữa à?"
"Đau chứ! Nhưng vì phu quân thì đau cũng là niềm vui."
Tiêu Đình Hòa bật cười lớn, hắn không để ta hầu hạ mà quay lại giúp ta cởi khuy áo. Ta hoảng hốt vội giữ lấy cổ áo, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng gõ lên trán ta..."...Thay y phục đi, theo ta vào cung. Hoàng thượng muốn gặp nàng."
"Sao chàng không nói sớm?"
Ta thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm oán trách một câu rồi vội vàng chuẩn bị.
Ta theo Tiêu Đình Hòa tiến cung diện thánh. Hoàng thượng không chỉ ban thưởng cho ta rất nhiều châu báu ngọc ngà, mà còn đích thân sắc phong cho ta danh hiệu Cáo mệnh phu nhân. Lương Phi và Thục Phi trong cung cũng gửi không ít lễ vật đến phủ để chúc mừng.
Hai ngày sau đó, ta bận rộn đến mức chân không chạm đất. Các vị phu nhân hôm nọ gặp gỡ ở Khôn Ninh cung cứ lần lượt ghé thăm, khiến ta phải tiếp đãi không ngơi nghỉ. Ngay cả thái độ của Tiêu lão phu nhân đối với ta cũng khác trước một trời một vực.
Giọng nói của bà trở nên dịu dàng, hòa hoãn hơn nhiều:
"Chuyện trước đây ta không so đo tính toán nữa. Sau này con và Đình Hòa cứ sống tốt với nhau, chăm sóc nó chu đáo là được rồi."
Ta ngoài mặt vâng dạ, nhưng trong lòng chẳng mấy quan tâm đến thái độ của bà ấy. Dù sao ta sống ở Tiêu gia là dựa vào phu quân, chứ đâu có ăn cơm của bà.
***
Một buổi sáng nọ, khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
"Phu quân, sao hôm nay chàng không đến nha môn?"
Ta ngạc nhiên nhìn Tiêu Đình Hòa vẫn đang ung dung ngồi xử lý công văn trong phòng, dáng vẻ chẳng có chút gì là muốn rời đi.
Hắn liếc nhìn ta, nhàn nhạt đáp:
"Không phải nàng muốn đến biệt viện tắm suối nước nóng sao? Hôm nay chúng ta xuất phát."
Ta trố mắt nhìn hắn:
"Chàng không bận sao?"
"Việc thì lúc nào chẳng có."
Hắn thản nhiên đặt bút xuống, đi tới bên giường kéo ta dậy, sau đó tự tay giúp ta mặc y phục.
Ta thắc mắc hỏi:
"Chỉ hai chúng ta đi thôi à?"
Hắn nhíu mày, giọng điệu có chút không vui:
"Hai chúng ta không được sao? Nàng còn muốn dẫn theo ai?"
"Không, ta không muốn dẫn ai cả."
Nghe ta nói vậy, sắc mặt hắn mới giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên vui vẻ.
Lúc này ta mới phát hiện, Tiêu Đình Hòa thực ra rất thích quấn người. Chỉ cần không có công vụ, hắn sẽ ở nhà dính lấy ta như sam. Ta xuống bếp nấu cơm, hắn cũng ngồi ngay trước cửa trông chừng.
Mà ngồi trước cửa cùng hắn, còn có con Cẩu Nhục kia.
Con chó này cũng rất gian xảo, lúc ở bên cạnh ta thì rên ư ử, sủa nho nhỏ ra chiều ngoan ngoãn. Nhưng Thúy Quyên lại bảo: "Chỉ cần Tiểu thư không có ở đó, nó sủa to lắm, hung dữ vô cùng."
Giữa năm ấy, có người tặng cho Tiêu Đình Hòa hai mỹ nhân dáng người đầy đặn, quyến rũ. Hắn không từ chối mà đưa cả hai về phủ ngay trong đêm.
Nhưng sáng hôm sau, ta đã nhanh chóng tiễn người đi khỏi cửa.
Hắn nhìn ta cười lớn:
"Ghen à?"
Ta gật đầu dứt khoát:
"Phải! Từ nay về sau, kẻ nào dám tặng mỹ nhân cho phu quân, ta sẽ tặng lại vài nam nhân tuấn tú cho phu nhân của họ."
Tiêu Đình Hòa ngồi bên bàn trà, chống cằm nhìn ta, nụ cười trên môi đầy vẻ hài lòng và cưng chiều.
Nam nhân này, nhìn bề ngoài thì có vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất dễ dỗ dành.
Ta nguyện sẽ thật lòng dỗ hắn cả đời này.
(Hoàn văn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận