TÂN NƯƠNG XUNG HỈ CỦA TƯỚNG QUÂN Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm hôm ấy.

 

Ta nằm ngủ ở phía trong giường, Tiêu Đình Hòa nằm quay lưng ở phía ngoài. Từ lúc về đến phủ, hắn luôn giữ bộ dạng giận dỗi, không thèm nói chuyện với ta. Ta lén lút nhìn hắn, không ngờ hắn cũng đang liếc mắt nhìn ta qua khóe mắt.

 

"Nhìn cái gì?"

 

Ta cười hì hì, đáp:

 

"Nhìn chàng đẹp trai mà."

 

"Chỉ biết dẻo miệng nói lời ngon ngọt."

 

"Ta không có mà."

 

Ta nhẹ nhàng đưa tay đẩy nhẹ vào lưng hắn, dỗ dành:

 

"Chàng đừng giận nữa, trông chàng lúc giận dữ thật đáng sợ."

 

Hắn hít một hơi thật sâu, quay phắt người lại đối mặt với ta, nghiến răng nói:

 

"Nàng còn biết sợ ta sao? Một kẻ không có tim như nàng, mà cũng biết sợ à?"

 

Giọng điệu này đâu giống uy phong của một vị Tướng quân, nghe chẳng khác nào một đứa trẻ to xác đang hờn dỗi.

 

"Tướng quân bớt giận đi, chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Chàng không cưới Dung Nguyệt, vậy thì ta vẫn danh chính ngôn thuận làm Tiêu Nhị phu nhân thôi."

 

Hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười lại nghe ra sự tủi thân rõ rệt:

 

"Làm phu nhân của ta khiến nàng khó chịu đến vậy sao?"

 

Ta ngẩn người trong giây lát, chớp mắt nhìn hắn vài lần để chắc chắn rằng người đang nằm bên cạnh mình là Tiêu Đình Hòa lạnh lùng sát phạt, chứ không phải ai khác. Ta vội vàng ngồi dậy, phân bua:

 

"Ta không khó chịu, ta rất vui mà. Thật đấy!"

 

Hắn lườm ta một cái sắc lẹm. Ta dụi dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm sự hờn dỗi trong mắt hắn.

 

"Tướng quân..."

 

Ta đưa tay đẩy hắn một cái. Hắn lại lật người quay lưng về phía ta, không thèm để ý.

 

Ta dướn cổ lên, cố gắng nhìn vào khuôn mặt hắn, đổi giọng nũng nịu:

 

"Phu quân..."

 

Thấy vai hắn hơi cứng lại, ta tiếp tục cúi đầu ghé sát tai hắn cười nói:

 

"Phu quân, đừng giận nữa mà. Đều là lỗi của ta, lúc đó đáng lẽ ra ta phải xông vào cứu chàng ngay."

 

Thái độ của hắn dường như dịu đi đôi chút. Đột nhiên, hắn lật người lại, cánh tay rắn chắc kéo mạnh một cái khiến ta mất đà, ngã nhào vào lòng hắn. Ta luống cuống định bò dậy, nhưng bàn tay hắn đã giữ chặt lấy eo ta, ghì xuống.

 

Thế là cả người ta nằm đè hẳn lên người hắn. Khoảng cách gần đến mức ta có thể thấy rõ khuôn mặt hắn đang đỏ ửng lên.

 

"Tống Thanh Ương, rốt cuộc nàng có tim không hả?"

 

Ta gật đầu lia lịa:

 

"Ta có mà, ai mà chẳng có tim."

 

"Hừ, ta thấy nàng không có. Đẩy phu quân mình cho người đàn bà khác, nàng không hề do dự chút nào. Còn ta thì đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, trong khi nàng thì hằng ngày vẫn vui vẻ, chỉ mong sớm được h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

òa ly rồi cao chạy xa bay về Giang Nam."

 

Ta giật mình thon thót. Hắn... hắn thậm chí còn biết cả chuyện ta định trốn về Giang Nam!

 

Ta vội vã lắc đầu, giơ tay lên thề thốt:

 

"Đó... đó chỉ là hiểu lầm thôi mà! Giờ hiểu lầm đã được giải tỏa rồi, chúng ta lại sống như trước đây. Phu quân, chàng đối tốt với ta như vậy, ta nhất định sẽ báo đáp chàng."

 

Hắn nhếch mép cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm:

 

"Báo đáp thế nào?"

 

Ta ngớ người ra. Chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã bất ngờ kéo chăn trùm lên cả hai người. Ta nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của hắn, cơ thể hắn nóng hầm hập như một lò sưởi, khiến ta luống cuống tay chân, tim đập loạn nhịp.

 

Trong màn đêm tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của ta và hắn.

 

"Chàng... chàng muốn báo đáp thế nào cũng được mà..."

 

Ta căng thẳng nuốt nước bọt, lí nhí nói đại:

 

"Hay là... sinh cho chàng một đứa con?"

 

Bàn tay Tiêu Đình Hòa vươn lên bóp nhẹ cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn:

 

"Phải, sinh một đứa con. Như thế nàng sẽ không ngày ngày tính kế bỏ trốn nữa."

 

"Ta không có..."

 

Ta chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Cơ thể hắn khỏe mạnh, cường tráng, hoàn toàn không giống bộ dạng của người vừa mới ốm dậy chút nào.

 

Ta bị hôn đến ngạt thở, tức giận đưa tay nhéo mạnh vào hông hắn một cái. Lúc này hắn mới chịu dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

 

"Tống Thanh Ương."

 

Hắn ôm chặt lấy ta, gục đầu vào hõm cổ ta, giọng nói trở nên nhẹ nhàng và mềm mại lạ thường:

 

"Không phải ai đến xung hỉ ta cũng sẽ giữ lại. Mà là vì người đến xung hỉ là nàng, nên ta mới giữ lại."

 

Tim ta lỡ một nhịp, chỉ biết hờ hững đáp một tiếng trong cổ họng.

 

"Nàng không tin sao?"

 

Ta vội vàng gật đầu:

 

"Tin... tin chứ!"Thôi bỏ đi, trên đời này đâu phải chuyện gì cũng cần phải phân trần rõ trắng đen. Ta thừa nhận mình đã nhìn sai Tiêu Đình Hòa, có những kẻ thâm tàng bất lộ, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài.

 

Hắn nói, hắn có thể nghe thấy mọi lời ta nói ngay từ những ngày đầu. Khi đó, trong cơn mê man, hắn đã tự hỏi người phụ nữ bên cạnh là ai mà sao lại lắm lời đến vậy?

 

Sau đó, hắn nghe thấy ta không ngừng oán trách, nói xấu phụ mẫu hắn, lại còn mắng nhiếc Dung Nguyệt, thậm chí xúi giục hắn tỉnh lại để giúp ta trả thù. Nghe đến đó, hắn lại cảm thấy ta có chút thú vị.

 

Điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là ta dám ngồi ngay cạnh giường bệnh của hắn mà gảy bàn tính tanh tách, còn mạnh miệng tuyên bố nếu hắn muốn đuổi ta đi thì phải chồng đủ hai mươi vạn lượng bạc trắng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!