Tặng quân vạn lượng hoàng kim Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lần đầu tiên vung tiền qua trán, ta quả thực có chút thiếu kinh nghiệm.


Chỉ biết hẹn người đến chốn tiêu tiền nổi danh nhất kinh thành, nào ngờ cái tên Thính Vũ Hiên tao nhã là thế, thực chất lại là một quán nam sủng.


Lúc này đây, ta cùng Tạ Doãn An ngồi đối diện nhau, xung quanh là hơn chục tiểu lang quân dung mạo tuấn tú đang đứng hầu.


Kẻ nào kẻ nấy thiên kiều bá mị, eo liễu uyển chuyển, tranh nhau lúng liếng đưa tình với ta.


Tạ Doãn An giữa một rừng ánh mắt lả lơi nọ vẫn ngồi ngay ngắn chỉnh tề, dáng vóc thẳng tắp như cây trúc, dung mạo tuyệt nhiên chẳng hề thua kém, chỉ là nét mặt có chút khó coi.


Ngẫm lại cũng phải, chắc chàng cảm thấy chốn lầu xanh kỹ viện này đã làm nhục phong cốt của bậc văn nhân nhã sĩ.


Ta bèn mở lời chống chế.


"Chàng không cần để tâm đến bọn họ, ta chỉ tùy tiện tìm một chốn uống trà mà thôi."


Chàng gật đầu.


"Ta không để tâm."


"Nghề nào nghiệp nấy, khoản gảy đàn hát khúc ta tuy tạm thời không bằng bọn họ, nhưng nếu tiểu thư thích, sau này ta học thêm cũng chưa hẳn là không được."


"Ta học hỏi mọi thứ xưa nay đều rất nhanh."


Chàng đáp lời vô cùng trịnh trọng, trong ánh mắt chẳng vương nửa điểm uất ức hay xấu hổ vì bị mạo phạm, mà tràn ngập khát khao hơn thua.


Chàng quả thực là muốn gả cho ta.


Ta theo đuổi Phó Trầm Nghiễn trọn mười năm, vì muốn hái đóa hoa trên vách núi cao nhường ấy mà kiễng chân đến mức sắp chuột rút, cuối cùng vẫn bị hắn tuyệt tình đẩy ra.


Nay đột nhiên lại được người ta nâng niu tột bậc, cái cảm giác tựa như bước từ đầm lầy dơ bẩn lên tận chín tầng mây, quả thực khiến người ta lâng lâng bay bổng.


Sự lâng lâng khiến ta ngứa ngáy khắp người, chỉ hận không thể lập tức vung tiền.


Ta liếc nhìn bộ y phục tuy mới tinh nhưng chất vải lại rẻ tiền trên người Tạ Doãn An, liền thò tay vào hầu bao bốc ra một nắm nén vàng nhỏ hình hạt dưa.


"Mua thêm vài bộ y phục mới đi, dẫu sao chàng cũng là tân khoa Thám hoa lang, ra ngoài đừng để người ta khinh mạn."


Chàng bị nắm vàng lấp lánh trên bàn làm cho lóa mắt, khóe miệng nhếch lên suýt nữa thì không kìm lại được.


"Chỗ này... đều cho không ta ư?"


Ta có chút cạn lời, khẽ nhíu mày.


Chàng cũng thật là người chưa từng va chạm sự đời!


Ta đường đường là hòn ngọc quý trên tay của đương triều Nhất phẩm Đại Tướng quân, là quý nữ chốn cao môn danh giá lớn lên trên núi vàng biển bạc cơ mà!


Chút tiền tài cỏn con này đối với ta mà nói chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc, vậy mà lại khiến ánh mắt chàng tràn ngập vẻ vui sướng cùng niềm cảm kích tột độ, e rằng mấy tên tiểu lang quân bên cạnh cũng chẳng có phản ứng dữ dội bằng chàng!


Âu cũng bởi xuất thân bần hàn, chuỗi ngày cơ cực đã trải qua quá lâu rồi.


May mà chàng gặp được ta, ta vốn là người quang minh lỗi lạc lại hào phóng bẩm sinh, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà xem nhẹ thân phận của chàng, ngược lại càng thêm kiên nhẫn và xót xa.


"Đây chẳng qua chỉ là chút tiền thưởng thêm, đợi khi chàng chính thức gả vào phủ, tam thư lục lễ ta tuyệt đối sẽ không để chàng chịu thiệt thòi."


"Ta cũng chẳng có cái thú vui tam thê tứ thiếp, mai này ta chỉ thành thân với duy nhất một phu quân là chàng mà thôi."


"Chàng đã mang công danh trong người, sau này hãy cứ thiết thực mà lo liệu tiền trình, chúng ta đường hoàng mà sống những ngày tháng thật bình yên, chàng thấy sao?"


Tạ Doãn An thu lại nụ cười nịnh nọt trên môi, cẩn thận nhặt lấy mấy nén vàng cất kỹ vào túi tiền.


Sau đó, chàng vô cùng nghiêm túc lên tiếng đảm bảo với ta.


"Tạ mỗ kiếp này, nếu không phải là tiểu thư thì quyết không gả!"


"Ta chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ nguyện ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức của tiểu thư."


Chàng gằn từng chữ rõ ràng, ngữ khí muôn phần khẩn thiết.


Ta nhịn không được bèn nhìn chàng thêm mấy lần.


Môi hồng răng trắng, mi mục như họa, quả thực là một cực phẩm nhân gian hiếm có khó tìm.


Chỉ là thái độ quá mức vội vã n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ày, luôn khiến ta có cảm giác bản thân đang làm một vụ mua bán lỗ vốn.


Ta trầm ngâm một lát, đưa tay chỉ về phía mấy tiểu lang quân đang ra sức uốn éo vòng eo cách đó không xa.


"Chàng học thứ gì cũng rất nhanh sao?"


"Thời hạn một tháng, điệu múa này chàng có thể học được không?"


...


Chương 2


Tạ Doãn An mang theo bụng đầy tâm sự mà rời đi, lúc cất bước tay chân còn lóng ngóng múa may, suýt chút nữa thì tự vấp ngã.


Chàng vốn chẳng phải người có năng khiếu múa hát, phen này trở về e là phải khổ luyện không ít.


Còn ta thì ở lại chốn trăng hoa này nghe khúc nhạc, tự rót tự uống.


Ta thật không ngờ lại có thể chạm mặt Phó Trầm Nghiễn tại chốn này.


Phó gia vốn là danh gia vọng tộc, chung minh đỉnh thực, tứ thế tam công, xưa nay coi trọng nhất là gia phong và thanh danh.


Phó Trầm Nghiễn lại là trưởng phòng đích tử, từ nhỏ đã bị rèn giũa nghiêm ngặt, tính tình đoan chính thận trọng, cẩn trọng tuân thủ lễ giáo, tựa như một cuốn cổ tịch biết đi.


Kẻ cứng nhắc cổ hủ như huynh ấy mà lại dạo bước chốn lầu xanh, chuyện này còn kỳ lạ hơn cả việc heo nái biết leo cây!


Ta đầy hứng thú nhìn lướt qua nhóm người bọn họ, thứ dâng lên trong lòng lúc này chẳng phải là cảm giác chua xót hay phẫn nộ, mà là một niềm vui sướng tột độ tựa như mây mù tan đi thấy được trăng sáng!


Dường như từ khi bắt đầu nhận thức, ta đã say đắm Phó Trầm Nghiễn.


Thuở ấu thơ, chúng ta là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ ngây thơ chẳng hề mảy may tị hiềm, ta suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau mông huynh ấy.


Huynh ấy đọc sách, ta ăn bánh ngọt.


Huynh ấy luyện kiếm, ta chơi xích đu.


Ngày đó, huynh ấy tuy ít nói, nhưng vẫn luôn là một người huynh trưởng lo liệu mọi việc chu toàn.


Sau này, huynh ấy trưởng thành mang dáng vẻ chi lan ngọc thụ, mỗi lần gặp mặt, ta đều bất giác đỏ bừng hai má, tim đập thình thịch.


Ta muốn giống như thuở bé, được mãi mãi kề cận bên huynh ấy, vì lẽ đó mà ta đã làm ra vô số chuyện ngốc nghếch khiến người ta dở khóc dở cười.


Nhưng huynh ấy lại tựa như vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, đối với ta ngày càng lạnh nhạt, xa cách.


"Doãn Tụng Hiền, cô không có việc gì khác để làm nữa sao?"


Mỗi khi bị bám đuôi đến mức cạn kiệt kiên nhẫn, huynh ấy sẽ lạnh lùng gắt gỏng với ta như thế.


Ta tức giận giậm chân, tủi thân rơi nước mắt, hệt như một con nghé con lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy thật xa.


Nhưng chẳng được bao lâu sau lại lẽo đẽo mò về.


Những lúc tuyệt vọng nhất, ta gần như phát điên, mộng mị thấy Phó gia bị tịch thu gia sản, Phó Trầm Nghiễn sa sút tinh thần trở thành một tên nát rượu cờ bạc, suốt ngày say xỉn gây sự đánh đập nữ nhân, cuối cùng biến thành thái giám, bị đày đi cọ rửa thùng phân trong Kính Sự phòng.


Như vậy, ta sẽ không cần phải thích huynh ấy nữa.


Đáng tiếc thay, mộng tỉnh mộng tan, huynh ấy vẫn là một Phó tiểu công gia thanh phong lãng nguyệt, không vương bụi trần.


Chẳng thể bắt bẻ lấy nửa điểm tì vết, chỉ là vĩnh viễn không để mắt đến ta.


"Phó huynh, huynh khổ học nhiều năm, nay đã đăng khoa nhập sĩ, ngay cả đám Lão Quốc công trong nhà huynh cũng chẳng còn lời nào để trách cứ nữa rồi. Về sau cứ để huynh đệ chúng ta dẫn huynh ra ngoài tìm chút niềm vui, xua tan bao nhọc nhằn mệt mỏi nhé!"


Quả nhiên, huynh ấy là bị rủ rê lôi kéo tới đây.


"Chốn vui vẻ mà các đệ nói chính là nơi này sao?"


Giọng nói của Phó Trầm Nghiễn trong trẻo vang lên, lọt vào tai vẫn khiến trái tim ta thắt lại.


"Nơi này thì có làm sao, các tiểu quan ở đây mỗi người một vẻ! Huynh vốn không gần nữ sắc, nói không chừng là do chưa tìm đúng sở thích đó thôi!"


"Thôi đi, huynh ấy nào phải không gần nữ sắc, rõ ràng là bị nha đầu nhà họ Doãn bám riết lấy đến phát sợ rồi! Suốt ngày giam mình trong phòng đọc sách mà cũng chẳng trốn nổi, nay lại đỗ Trạng nguyên, chỉ e là cục nợ ấy càng bám chặt không buông!"


"Ây da, đang yên đang lành nhắc tới cô ta làm gì, chuốc thêm phiền não cho Phó huynh."


...



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!