Tặng quân vạn lượng hoàng kim
Trúc mã tam nguyên cập đệ, đỗ đầu Trạng nguyên.
Phụ thân vì muốn bắt rể dưới bảng vàng mà chen lấn đến sứt đầu mẻ trán.
Đáng tiếc, huynh ấy lại chẳng hề để mắt tới ta.
"Tụng Hiền, tính tình muội hoạt bát, ta lại trầm mịch, ở bên cạnh ta sẽ chẳng phải là chuyện vui vẻ gì."
Ta tuy đọc sách không nhiều, nhưng cũng hiểu đây gọi là lời cự tuyệt khéo léo.
Thế là ta quay đầu, tìm ngay vị Thám hoa lang có dung mạo đoan chính nhưng xuất thân bần hàn.
"Tạ Doãn An, chàng cưới ta thì thấy thế nào?"
Chàng đỏ bừng mặt, liên tục xua tay.
"Tạ gia đã sớm sa sút, cho dù ta thi đỗ Thám hoa, muốn làm rạng danh gia tộc cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều."
Được rồi, người này cũng chẳng vừa mắt ta.
Ta thất vọng quay lưng bước đi, dẫu sao thì Bảng nhãn cũng đã qua tứ tuần, nào ngờ lại nghe người phía sau vội vã cất lời.
"Hay là để ta ở rể đi! Tướng quân phủ cửa cao quyền quý, chẳng hay có thể thưởng cho Tạ mỗ một bát cơm mềm không?"
Bình Luận (0)