Ta nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng là lửa giận ngút trời đang cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, thế nhưng ta lại chợt cảm thấy bản thân dường như chẳng còn sót lại mảy may sức lực nào để mà bùng phát cơn thịnh nộ ra ngoài nữa.
"Phó Trầm Nghiễn, là do đám người các ngươi dung túng ức hiếp ta trước, tất thảy những ấm ức này ta sẽ ghi tạc lên đầu ngươi. Mọi chuyện ngày hôm nay ta quyết định dừng lại ở đây thôi, những chuyện dĩ vãng trước kia xem như xí xóa sạch sành sanh không còn dấu vết, từ nay về sau ta cũng chẳng thiết tha mong muốn chạm mặt ngươi thêm một lần nữa."
Thực lòng ta cũng thừa hiểu rằng món nợ nhân tình này nếu tính toán cặn kẽ thì chẳng thể rạch ròi như vậy được, chỉ là do hiện tại thân tâm ta đã chất chứa quá nhiều rệu rã mỏi mệt, triệt để đánh mất đi tâm tư kỳ kèo tính toán dai dẳng với bọn họ. Nỗ lực kiếm tìm hai chữ công bằng từ một kẻ đã sớm vứt bỏ trái tim để thiên vị người khác thì chẳng qua cũng chỉ là một loại hành xác tự rước lấy khổ đau chuốc lấy dằn vặt vào thân mà thôi.
"Doãn Tụng Hiền, cô đừng có buông những lời dỗi hờn trong lúc tức giận như thế!" Phó Trầm Nghiễn gân cổ gồng sức siết chặt lấy cổ tay ta nhất quyết không buông, một vị tiểu công gia vốn nức tiếng xa gần với dáng vẻ quang phong tế nguyệt thanh cao thoát tục như hắn mà cũng có ngày lột xác hóa thành phường lưu manh vô lại. Ta gắng gượng vùng vẫy nhưng chung quy vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, uất ức dồn nén đến mức tưởng chừng như chỉ hận không thể lao vào cắn xé hắn.
Ấy thế nhưng, giữa lúc thế trận đang giằng co nghẹt thở thì đột nhiên lại có một luồng gió mạnh quét ngang qua, tiếp ngay sau đó là cả thân thể ta bị một thế lực cường hãn nào đó thình lình giật ngược về phía sau. "Doãn tiểu thư, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tên ngốc Tạ Doãn An ôm một đống giấy bút cồng kềnh xuất hiện trở lại.
"Chàng rinh cái mớ giấy bút lỉnh kỉnh này chạy quay lại đây để làm cái gì vậy?" Chàng khẽ ngượng ngùng nở một nụ cười thẹn thùng bẽn lẽn. "Chẳng phải là chúng ta sắp sửa tập luyện vũ đạo sao? Ta muốn tỉ mỉ dùng nét bút họa lại các động tác để ghi tạc vào lòng, sau đó mới từ từ luyện tập đàng hoàng."
Giữa lúc đôi bên đang trao đổi, ánh mắt chàng đột nhiên ngưng đọng lại trên dấu vết sưng đỏ in hằn trên gò má ta, bèn vô thức vươn tay ra khẽ khàng chạm nhẹ vào vết thương. Nụ cười vương vấn trên khóe môi chợt tắt lịm, nét mặt chàng thoắt cái đã trở nên lạnh lùng đanh thép, chẳng còn lưu lại dẫu chỉ là một chút ý cười.
"Là do kẻ nào làm ra cớ sự này?"
Phản xạ có điều kiện khiến ánh mắt ta chệch hướng lướt vội về phía Phó Trầm Nghiễn, đôi môi vừa hé mở chưa kịp thốt lên nửa lời thì Tạ Doãn An đã hùng hổ phóng người lao thẳng về phía trước chẳng khác nào lợn rừng xổ chuồng. ... Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, ta chưa từng phải nhúng tay can ngăn một trận ẩu đả nào gian nan trầy trật đến nhường này.
Quả thực ta cũng chưa từng chứng kiến bộ dạng nhếch nhác thảm hại nào của Phó Trầm Nghiễn giống như tình cảnh bết bát ngay tại giây phút này. Chung quy lại thì bản thân ta vẫn luôn có dự cảm rằng, với cái tính cách bốc đồng như lửa cháy của Tạ Doãn An thì nếu có dấn thân vào chốn quan trường khốc liệt sớm muộn gì cũng mang họa mất đầu, tốt nhất là cứ an phận ngoan ngoãn chôn chân chốn hậu trạch loan phòng để làm một chiếc bình hoa di động thì hơn.
"Mau dừng
Cái đám lâu la vây quanh Tống Liên Tinh lập tức chen lấn xô đẩy xông lên trợ uy vây cánh bảo vệ cho Phó Trầm Nghiễn, ta nơm nớp lo sợ Tạ Doãn An thân cô thế cô lỡ bề bất trắc bị người ta vây đánh đến nát nhừ xương tủy đành liều mạng nhắm mắt xông pha vào vòng xoáy hỗn chiến.
Chờ đến khi sóng gió tạm thời lắng xuống, ai nấy đều thê thảm rước vào thân đủ mọi sắc màu bầm dập trên khuôn mặt. Tạ Doãn An thương tích đầy mình thê thảm nhất, thế nhưng khóe môi chàng lại vương vất một nụ cười rạng rỡ kiêu hãnh chẳng khác nào một chú gà trống oai vệ vừa giành lấy chiến thắng, cả người tỏa ra thứ khí thế hiên ngang lẫm liệt đến mức khó lòng diễn tả bằng lời.
Trái ngược lại, sắc mặt của Phó Trầm Nghiễn lúc này đây đen kịt xám ngoét còn hơn cả đít nồi cháy khét, sâu thẳm trong đôi đồng tử lấp lánh tựa hồ như vừa được tẩm đẫm hàng ngàn mũi băng hàn buốt giá.
"Doãn An chỉ là nhất thời nóng nảy nên mới phản ứng thái quá mà thôi, nhưng chung quy lại thì vẫn là do các người sinh sự ra tay hắt nước trước." "Thôi bỏ qua đi, hà cớ gì lại cứ muốn rước thêm rắc rối sinh sự vào thân làm chi cơ chứ..."
Ta mượn sườn đẩy thuyền, trơn tru mạch lạc nhả lại trọn vẹn hai câu nói quen thuộc ấy ném trả vào mặt hắn. Phó Trầm Nghiễn đáy mắt sục sôi một cỗ lệ khí hung tàn dữ dội, hắn ra chiều khinh khỉnh chẳng thèm coi lời đó ra gì.
Hắn tiện đà khẽ khàng vung vẩy vạt áo bào, cố ý thụt lùi lại phía sau chừng nửa bước, mang dáng vẻ cao ngạo đến mức ngay cả một ánh mắt thương hại cũng lười phải đoái hoài bố thí. "Chỉ là một tên Thám hoa lang xuất thân hàn môn hèn mọn bần tiện." "Tên tép riu ấy hoàn toàn chưa đủ tư cách để bản thân ta phải đích thân vươn tay hạ mình đọ sức."
Những lời nói móc mỉa ấy vang vọng lọt vào tai nghe chói lói vô cùng tận, ta không ngần ngại dán chặt ánh nhìn sắc lẻm hướng thẳng vào sâu trong đáy mắt hắn, nhanh nhảu bật thốt ra thành lời. "Thế nhưng chàng ấy lại chính là phu quân chưa bước qua cửa của ta đấy!"
Chương 6
Lời tuyên bố rành rọt vừa dứt khỏi đầu môi, đôi con ngươi của Tạ Doãn An thoắt cái đã bừng sáng lấp lánh tựa hồ như vừa được thắp lên hai ngọn nến lung linh, rọi soi cả mảng tâm can ta cũng bỗng chốc trở nên sáng sủa quang đãng lạ thường. Ta thấu hiểu rõ ràng rằng, thứ ánh sáng lấp lánh ấy chính là sự tự tin đầy dũng khí khi bản thân có người đứng ra che chở chống lưng.
Nhớ lại thuở trước, mỗi bận không may phải lắng nghe những lời đồn thổi thị phi khó lọt tai, ta thâm tâm vẫn luôn nuôi nấng hy vọng mỏng manh rằng Phó Trầm Nghiễn sẽ khẳng khái đứng ra trút vài lời công đạo để bênh vực cho ta, dõng dạc tuyên cáo cho bàn dân thiên hạ tỏ tường rằng hắn luôn kiên định kề vai sát cánh ở chung chiến tuyến cùng ta. Đáng tiếc thay, thứ mà ta nhận lại luôn luôn là những nỗi ê chề thất vọng thẳm sâu tận đáy lòng, chính vì lẽ đó nên ta hoàn toàn không muốn phải nhìn thấy Tạ Doãn An dẫm vào vết xe đổ mà chuốc lấy thất vọng giống hệt như ta ngày trước.
"Đối với thân phận là rể ở rể của Tướng quân phủ, dẫu cho là ngươi thì chí ít cũng nên nể nang chiếu cố ba phần thể diện." "Huống hồ chi hôm nay lại là ngày lành tháng tốt của ngươi, hà cớ gì cứ phải xé to chuyện ra làm cho đôi bên đều mất mặt vô duyên vô cớ.
Chi bằng chúng ta mỗi bên tự khắc nhượng bộ lui lại một bước, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, coi như xí xóa không ai bới móc truy cứu thêm một lời nào nữa, ý ngươi thế nào?" Phó Trầm Nghiễn trầm mặc dán chặt đôi mắt chăm đáu về phía ta, cố gắng kìm nén ổn định lại nhịp thở có đôi phần dồn dập gấp gáp. "Cô lặp lại thêm một lần nữa xem, hắn rốt cuộc là ai của cô?" Ta giữ nét mặt vô cùng nghiêm túc, rành rọt thốt từng chữ. "Chàng ấy chính là phu quân chưa qua cửa của ta."
Bình Luận Chapter
0 bình luận