Hồi ấy mẫu thân vì sinh hạ ta mà mắc chứng khó sinh rồi qua đời, ròng rã suốt ngần ấy năm trời, phụ thân một tay bảo bọc chăm bẵm ta khôn lớn, chỉ vì nơm nớp lo sợ ta tủi thân chịu ủy khuất mà ông sống chết nhất quyết từ chối chuyện tục huyền.
Chẳng biết bao nhiêu người đã khuyên can ông, ráng sinh thêm một mụn con trai để nối dõi tông đường kéo dài hương hỏa, nếu không cái cơ ngơi Tướng quân phủ rộng lớn này sớm muộn gì cũng chịu cảnh không người kế tự. Thế nhưng ông nhìn nhận sự việc lại vô cùng cởi mở thoáng đãng.
"Gánh vác bảo vệ cho Doãn Tụng Hiền của ta một đời bình an là đủ rồi, hà tất gì phải tham lam lưu truyền thiên thu vạn đại sau khi chết."
Ông luôn miệng nói rằng làm người sống ở trên đời này thì quan trọng nhất vẫn là kiếm thú vui để sống cao hứng! Ta hớn hở bừng bừng mang theo Tạ Doãn An đi dạo về hướng thư phòng tìm ông.
"Phụ thân, người mau nhìn xem thử con mang thứ gì về cho người này!"
Phụ thân ta vậy mà lại đang đọc sách, cảnh tượng lạ lùng ấy quả thực làm ta kinh hãi đến mức giật nảy mình! Mặc dù trong nhà có thư phòng khang trang, nhưng thói quen thường nhật của ông xưa nay chỉ là ẩn mình vào trong đó nhâm nhi thưởng trà xơi điểm tâm, thi thoảng vui thú thì rở sách họa đồ ra chiêm ngưỡng. Sách vở đối với nhà ta vốn dĩ chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
"Phụ thân đang đọc cái gì vậy?"
Ông ra chiều vuốt vuốt bộ râu vô hình dưới cằm, cố tình lên mặt làm bộ làm tịch ra dáng vẻ của một lão học cứu thâm sâu để phô trương trước mặt ta.
"Đây là mấy bài sách luận của tiền tam giáp đứng đầu bảng năm nay do đích thân ta cậy nhờ Lý thái sư sao chép lại đem về, Phó Trầm Nghiễn quả nhiên là rồng phượng trong loài người, hoài bão cùng bụng dạ đầy ắp học thức bỏ xa hoàn toàn hai tên còn lại." "Riêng cái tên Thám hoa Tạ Doãn An xếp thứ ba này, dẫu cho có tài năng học vấn, biết dẫn kinh cứ điển, nhưng ngặt một nỗi là vẫn mãi bị trói buộc bởi môn đệ xuất thân khiến tầm nhìn quá thấp kém, giả dụ nếu như không phải do đương kim Thánh thượng thiên vị cho tầng lớp hàn sĩ, không muốn để con em thế gia thâu tóm ôm trọn ba vị trí đứng đầu, thì hắn chưa chắc đã trúng nổi cái danh Thám hoa này đâu!" "Mắt nhìn người của con gái ta vẫn cứ là chuẩn xác nhất! À đúng rồi, ban nãy con ríu rít nhắc tới việc rước cái thứ gì về cho ta thế nhỉ?"
Khuôn mặt ta thoắt cái đã sa sầm hiện rõ vẻ mất hứng, ta lùi về phía sau một bước, lôi tuột món đại lễ mà ta vừa mang về trình diện. "Đây là Tạ Doãn An, rể ở rể mà con thân chinh dốc s
"Tướng quân răn dạy vô cùng chí lý, vãn bối quả thực thân mang tài sơ học thiển, việc trúng bảng ngày hôm nay đa phần cũng toàn là nhờ vận khí ban ơn mà thôi, ngày sau vãn bối ắt hẳn sẽ càng thêm chăm chỉ luyện đọc khổ học, nỗ lực phấn đấu vươn lên tiến thủ!"
Chàng khiêm tốn cung kính có lễ, điệu bộ vô cùng hào hoa phóng khoáng. Trái ngược hẳn lại với phụ thân nhà ta, đường đường đã một bả tuổi rồi thế mà lại giấu giếm lén lút rỉ tai nói xấu người ta sau lưng, nội cái cớ sự muối mặt này thôi cũng đủ khiến cho ta đây thân làm con gái phải bừng bừng đỏ mặt xấu hổ thay cho ông.
"Ta đây chẳng qua chỉ là... giả bộ tỏ ra là người trí thức có văn hóa mà thôi! Chứ ta thì làm quái gì hiểu được mấy mớ sách luận khô khan ấy cơ chứ! Hiền điệt cũng đừng có để bụng bận tâm vào lời ta nói làm gì cho nhọc thân, ngươi cứ thong thả đi ra tiền sảnh ngồi nghỉ ngơi nhâm nhi trà bánh trước đi, ta và Tụng Hiền còn có mấy lời muốn dặn dò."
"Vậy vãn bối xin cáo lui trước."
Bóng lưng Tạ Doãn An vừa mới khuất dạng, phụ thân ta lập tức nã đạn xả một tràng phát vấn tuôn ra liên tiếp chẳng khác nào pháo liên châu.
"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao tự dưng lại xuất hiện thêm một tên rể ở rể lù lù ra thế? Vậy còn cái thằng tiểu tử Phó gia kia con dứt khoát không cần nữa rồi hay sao?"
Ta thản nhiên thả mông ngồi nghiễm chệ lên chiếc ghế thái sư của ông, ung dung nâng chén nhấp thử một ngụm trà, nhâm nhi thêm hai miếng bánh điểm tâm, rồi mới đủng đỉnh chậm rãi đáp lời. "Chẳng thèm nữa, cái thứ cẩu thả không phân biệt tốt xấu vong ân bội nghĩa ấy, cứ coi như một mảnh chân tâm của con đem vứt cho chó ăn đi!"
"Con đã đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng đâu vào đấy rồi, dứt khoát rước Tạ Doãn An về làm rể ở rể, chàng ấy có diện mạo đoan chính tuấn tú, gia thế thanh bạch trong sạch, lại mang danh phận công danh trong mình, đem ra so sánh thì cũng coi như trèo cao xứng tầm với con. Vạn nhất tương lai sau này đôi bên chung sống không được thuận hòa êm ấm, thì con chỉ việc tiện tay vung bút viết một tờ hưu thư tống cổ hắn đuổi đi là xong chuyện!"
"Quan trọng nhất là, không gả đi thì sẽ đồng nghĩa với việc hoàn toàn không phải khom lưng phụng dưỡng công công bà bà lại chẳng nhọc thân lo toan quán xuyến cái đống rác việc nhà chồng, con có thể vui vẻ sung sướng ở lại kề cận bầu bạn chăm sóc phụ thân suốt cả một đời tươi đẹp!"
Lúc ta cất lên hai câu phân trần đầu tiên thì phụ thân ta vẫn giữ nguyên điệu bộ cau mày nhăn nhó, thế nhưng đợi đến khi câu nói cuối cùng kia tuôn ra khỏi cuống họng thì ông quả thực vui mừng sung sướng đến mức muốn ứa nước mắt!
Bình Luận Chapter
0 bình luận