TẨU TẨU, SAO NÀNG DÁM TRỐN TA? Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Liễu gia nhị nữ của Liễu Thiệu đại nhân, vốn dĩ từ nửa năm trước đã bệnh qua đời ở Kim Lăng, chỉ là vẫn chưa bẩm báo lên Kinh thành mà thôi. Liễu Thiệu đại nhân đã đồng ý với ta, chấp thuận cho nàng dùng thân phận nhị nữ của ngài ấy để gả cho ta. Ta hao tâm tổn trí trăm phương ngàn kế chỉ để thoát đổi thân phận cho nàng, nàng thì hay rồi, lại một lần nữa dám không từ mà biệt."

Không biết là nghĩ tới điều gì, đôi mắt đen nhánh xưa nay vốn lạnh thấu xương của chàng vậy mà lại ẩn ẩn phiếm lệ quang: "Mạnh Doanh, nàng thật sự quá nhẫn tâm."

Ta ngẩn người.

Thực ra một khoảng thời gian đằng đẵng từ trước tới nay, ta vốn không bằng lòng thừa nhận sự ích kỷ của chính bản thân mình.

Ngay từ khi còn tấm bé, ta đã thường xuyên cảm nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt trong dòng chảy cảm xúc của mình.

Mẫu thân mất sớm, từ nhỏ ta đã dần dần trưởng thành trong sự hờ hững bỏ bê.Gặp chuyện luôn trốn tránh, luôn thỏa hiệp.

Nói êm tai thì là tùy ngộ nhi an, tự tại buông bỏ, nói khó nghe, lại cớ sao không phải là sự ích kỷ cơ chứ.

Suốt chặng đường này ta luôn ruồng bỏ người khác, người đối xử tốt với ta, kẻ đối xử tệ với ta, người phụ bạc ta, cũng có cả những người bị ta phụ bạc.

Dường như chỉ có rời đi mới là cách giải quyết tốt nhất.

"Chàng... đừng như vậy."

"Ta không đi nữa là được chứ gì."

Đúng vậy, ta lại bắt đầu thỏa hiệp rồi. Thỏa hiệp trong sự mờ mịt thân thuộc của chính mình.

Chỉ là, lần này dường như chẳng còn thấy trằn trọc khó chịu và miễn cưỡng như trước kia nữa.

"Bùi Triều, ta nguyện ý gả cho chàng."

Chàng khựng lại, tự giễu mà quay mặt đi: "Ta không miễn cưỡng nàng."

"..."

Ta sụt sùi mũi: "Vậy chàng mau mở khóa dây xích ra cho ta."

"Không được!"

Chàng đột ngột siết chặt ta vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta dù có phải trói, cũng quyết phải trói nàng đến tận hỉ đường!"

Ta nín khóc mỉm cười: "...Ừm."




Phiên ngoại 1

Người của Ngũ phòng nhìn chằm chằm đôi tân lang tân nương đang bái đường, thần sắc cổ quái vô cùng.

Liễu gia nữ nhi kia, cớ sao lại có dung mạo giống hệt với Mạnh thị nữ đã biến mất đến vậy?

Thê t/ử của tội thần, nếu có người đứng ra tố giác chuyện ả tái giá thì ắt sẽ lập được công lớn.

Thế nhưng khi nhìn thấy Tân đế đang an tọa ngay vị trí thượng tọa với vẻ mặt hiền hòa hân hoan, một bụng lời định vạch trần của bọn họ đành phải nuốt ngược vào trong.

Hoàng đế và Bùi Triều vô cùng thân cận, ngài ấy lại có thể không biết sao? Lại có thể nhìn không ra sao?

Trừ phi là ngài ấy đã đích thân ân chuẩn...

Nhìn vị Liễu Thiệu đại nhân đang ngồi giữa buổi tiệc kia mà xem, mặt mày ông ta hồng hào say sưa hàn huyên cùng đám đông, vẻ mặt rạng rỡ mừng rỡ tựa hồ như ông ta thật sự đang gả con gái ruột vậy!

Cũng phải thôi, bất kể sự thật ra sao, trên danh nghĩa có được một vị thừa long khoái tế như thế, ngày sau tự nhiên gia tộc sẽ thuận buồm xuôi gió.

Chẳng bù cho bọn họ, lúc Bùi Khiêm còn sống đã không chạm được tới rìa của tước vị, đến khi hắn c/h/ế.t đi rồi mà vẫn còn làm liên lụy đến cả đám bọn họ!

Đại tẩu cũng thật là có phúc phần. Mất đi một nhi t/ử, lại lập tức có một nhi t/ử khác đứng ra gánh vác thay.

Lễ kiêm thiêu vốn chỉ làm cho có lệ trên danh nghĩa, vậy mà Bùi Triều kia lại thật sự tôn thờ bà ta như sinh mẫu. Trái lại, đối với đám thân thích bàng chi bọn họ thì chàng lại vô cùng lạnh nhạt.

Ngay cả chuyện muốn bợ đỡ bọn họ cũng chẳng tìm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ra được môn lộ nào!

Trăm ngàn nỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở một câu thời vận bất tế!

Phiên ngoại 2

Tinh thần của bà mẹ chồng đã tốt lên rất nhiều.

Từ khi bà biết ta đã mang thai, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thương xuân bi thu nữa, bà liền bắt đầu toàn tâm toàn ý chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của ta.

Hai đứa điệt tôn muộn màng này, dường như đã trở thành niềm hy vọng sống duy nhất trong chuỗi ngày tăm tối của bà.

"May mắn thay bọn trẻ được sinh ra ở Nhị phòng, ngày sau sẽ không bị lỡ dở tiền đồ."

Ta nắm lấy tay bà, khẽ khàng an ủi: "Người vẫn mãi là tổ mẫu của chúng mà."

Trên khuôn mặt bà mẹ chồng liền hiện lên nụ cười hiền từ, vui vẻ mà gật gật đầu.

Thái y đã chẩn đoán ra trong bụng ta chính là một thai song sinh.

Bà cảm thán: "Đã ngừng uống bát canh thuốc kia lâu như vậy, ngược lại lại mang thai rồi. Xem ra mưu sâu kế hiểm nhường nào, cũng chẳng thể sánh bằng hai chữ cơ duyên."

"Nghĩ lại thì hẳn là nhờ lần đi cầu phúc ở sơn tự dạo trước đã linh ứng, cho dù chúng ta không lên núi, thần phật cũng đã thấu tỏ lòng thành, chuyện cầu tự mới có thể linh nghiệm đến vậy..."

Nụ cười trên khóe môi ta chợt cứng đờ.

Đột nhiên ta lại liên tưởng tới việc những đứa trẻ này đã được thụ thai như thế nào.

Ta vội vàng lảng sang chuyện khác, hỏi bà mẹ chồng xem nên đặt tên cho bọn trẻ là gì.

Bà mẹ chồng quả nhiên bị dời đi sự chú ý: "Lần trước ta đã nhờ Quốc sư tính toán qua, ngài ấy có ban cho vài chữ, con hãy lựa chọn một chút xem sao..."

Nhìn bóng dáng bà đang lật đật lục tìm tấm thẻ gỗ t/ử đàn, ta mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

...

Chuyện khiến Bùi Triều muôn phần hối hận nhất, chính là đêm ở sơn tự ấy đã không thể tự ki/ềm ch//ế được bản thân, để rồi không màng cấm kỵ.

Dẫn đến việc sau này chàng phải nghẹn khuất thanh tâm quả d/ụ//c suốt trọn mười tháng trời.

Chàng thường xuyên dùng ánh mắt u oán mà nhìn chằm chằm vào ta.

Hệt như một con sói đói đang thèm khát cầu xin thức ăn vậy.

Đáng tiếc, nơi duy nhất mà chàng có thể nán lại, nếu không phải là nhuyễn tháp thì cũng là tịnh phòng.

Thật vất vả mới cắn răng chịu đựng qua được ba tháng đầu, chàng mới được phép cùng ta chung chăn chung gối.

Thế nhưng chàng lại chẳng dám làm ra hành động gì quá mức hoang đường.

Chỉ đành cẩn thận từng li từng tí nắm lấy bàn tay ta, ngụ ý sâu xa mà v.uố/t ve thưởng thức:

"Bàn tay của A Doanh quả thật là ngưng bạch như hành, thanh thấu như ngọc, móng tay tựa hồ còn tỏa ra cả châu quang..."

Nói tới nói lui một hồi, bàn tay chàng liền dắt tay ta l//u/ồ/n vào tận sâu bên dưới lớp c//ẩ/m chăn.

Ta: "..."

Ròng rã suốt hai khắc đồng hồ, bấc nến đều đã nổ lách tách vài bận, chàng vẫn nhất quyết không chịu buông tay ra.

Cho đến tận khi đôi gò má ta phiếm hồng, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, ta thẹn quá hóa giận bèn dùng bàn tay còn lại t/á/t cho chàng một cái.

Bùi Triều cứ thế mang theo dấu tay đỏ ửng kia trên má, vẻ mặt lại càng thêm phần //su/ng sư/ớ//ng mà ngửa cổ thở dốc.

Dáng vẻ ấy quả thực là... có chút b/i/ế/n thái.

Ta thường hay hối hận, tự trách bản thân lúc đó đã nhận lời quá mức dễ dàng.

Thế nhưng cũng lại rất nhanh, ta đã chẳng còn tâm trí đâu để mà hối hận nữa...

Cơn mưa xuân rả rích rơi, một nụ hải đường ngoài hiên nhà vừa vặn bị nước mưa thấm ướt.

Mà màn đêm rủ xuống, vẫn còn dài đằng đẵng...

- HOÀN -

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!