TẨU TẨU, SAO NÀNG DÁM TRỐN TA?
Ta phản bội người trong lòng để gả cho huynh trưởng của chàng, nhưng không ngờ mới qua ba năm, phu quân bệnh vắng số. Dựa theo quy củ trong tộc, Bùi Triều phải kiêm thiêu cả hai phòng.
Khóe môi chàng ngậm ý cười, lạnh lùng nhục mạ ta: "Tẩu tẩu có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?"
Rơi vào tay chàng, tự nhiên phải chịu một phen giày vò.
Nhưng vì để duy trì hương hỏa cho trưởng phòng, ta chỉ đành nuốt giận làm lành, cam chịu đón nhận mọi mưa dông bão giật.
Sau này, khi chàng rước tân phụ vào cửa, ta tự giác lánh mặt, trốn lên sơn tự.
Nửa đêm tỉnh mộng, lại phát hiện trên cổ chân đã bị khóa chặt bằng xiềng xích.
Nam nhân đáng lẽ ra đang bái đường thành thân kia lại xuất hiện trong sương phòng.
Chàng xoa nắn cánh môi ta, nụ cười lạnh lẽo: "A Doanh, nàng sao dám bỏ trốn lần thứ hai?"
Bình Luận (0)