Hoàng hậu xuất thân dòng dõi thanh lưu, phụ thân là Đế sư, lại là người đứng đầu văn thần.
Năm xưa khi Tiên đế lâm chung, sợ thê tử lạm quyền không buông, đã đặc biệt chỉ định trưởng nữ của Hàn Tướng, người nổi tiếng thanh chính liêm khiết là Hàn Dao Anh làm Hoàng hậu.
Cha con Hàn Tướng không phụ sự kỳ vọng của Tiên đế, cha ở triều đường xông pha trận mạc, phất cờ hò reo vì Tiểu Hoàng đế; con gái ở hậu cung quan tâm hiếu thuận với mẹ chồng, yêu thương thiếp thất thứ tử, quả thực có thể xưng là tấm gương nữ đức.
Nhưng chính một Hoàng hậu được người người ca tụng như vậy, lại bị phu quân của mình công khai yêu cầu nhường ngôi trước mặt mọi người, nàng nhất thời không chịu đựng nổi, trực tiếp ngất xỉu.
Hoàng hậu ngất xỉu, màn kịch náo loạn hậu cung tạm thời hạ màn, nhưng sóng gió tiền triều mới chỉ vừa bắt đầu.
Cũng chính vào lúc này, người trong hậu cung mới biết, thân phận của Lãm Nguyệt này trước khi nhập cung không hề tầm thường, nàng ta lại chính là Thành Vương phi.
Chẳng trách chúng ta chưa từng gặp nàng ta, nghe nói nàng ta vốn xuất thân y nữ, vì cứu Thành Vương bị thương mà trở thành Vương phi.
Thành Vương đối với nàng ta trăm thuận ngàn chiều, sau khi thành thân vì thương nàng ta nhút nhát e thẹn, chưa từng ép nàng ta phải xã giao tiếp khách, khom lưng uốn gối, cho nên trong cung không ai nhận ra nàng ta.
Hiện giờ, Thành Vương đang chinh chiến sa trường bên ngoài, còn vị Hoàng đế mà hắn tận trung, lại đang lăn lộn cùng thê tử yêu dấu của hắn.
Nghĩ đến mấy chục vạn đại quân sắp ban sư hồi triều, nghĩ đến Thành Vương sắt đá kiên cường, ta có chút đau đầu.
Buồn rầu nhìn lên trời, ta nghĩ, cuộc sống cũng không cần phải kích thích đến thế này đâu.
Tin xấu nối tiếp tin xấu, khổ chủ nắm trọng binh bên ngoài còn chưa giải quyết xong, thì rường cột nước nhà bên trong lại đình công.
Hàn Tướng tức đến đổ bệnh.
Bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận được việc Hoàng đế mà mình dốc hết tâm huyết cả đời dạy dỗ lại là một kẻ lụy tình mù quáng, đã vậy còn định phế bỏ con gái mình để dọn đường cho người phụ nữ khác.
Ta phái thái giám tâm phúc xuất cung an ủi, đồng thời ban ý chỉ, cho phép Hoàng hậu về nhà thăm hỏi.
Nghe nói Hoàng hậu sau khi nhận được ý chỉ, trầm mặc hồi lâu rồi cảm kích đến rơi lệ.
Tiểu thái giám bên cạnh không hiểu:
"Nương nương, Hàn Tướng luôn đối đầu với người, Hoàng hậu nương nương đối với người cũng bằng mặt không bằng lòng, tại sao người còn phải thể hiện sự quan tâm đến vậy?"
Hàn Tướng làm người vuông tròn cổ hủ, luôn có cái nhìn không tốt về ta, cho rằng ta "gà mái gáy sáng", quyền hành quá nặng, đánh mất bổn phận nữ nhi.
Vì vậy, con gái ông ta là Hàn Dao Anh sau khi nhập cung, ngoài mặt tuy cung kính với ta, nhưng thực chất luôn cố ý vô tình xa lánh ta.
Lật xem những kỳ trân dị bảo các nơi tiến cống, ta chậm rãi giải thích cho tiểu thái giám:
"Chính là lúc này mới cần cho người trong thiên hạ thấy tấm lòng rộng lượng của Ai gia."
"Thử nghĩ xem, lão thần cúc cung tận tụy tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng đế lại chẳng quan tâm hỏi han, một lòng tư thông với sủng phi. Còn Ai gia thì sao, không những không kể hiềm khích trước đây mà ban y tặng thuốc, còn bất chấp cung quy cho con gái ông ta về nhà thăm nom. Ngươi nói xem, chuyện này mà truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ nhìn nhận thế nào?"
Tiểu thái giám ngẫm nghĩ một chút, giơ ngón tay cái lên: "Cao minh, thực sự là cao minh."
Ta búng tay một cái vào trán hắn, mắng yêu: "Thằng khỉ con, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại."
Hửm? Sao lại có cái phong thái của Từ Hi Thái hậu thế này?
Lúc này, cung nhân vào báo, Hoàng hậu đến tạ ơn.
Ta cho người mời nàng vào ngoại điện, chỉnh trang lại y phục một chút rồi bước ra.
Vừa nhìn thấy ta, Hoàng hậu liền quỳ rạp xuống đất không dậy: "Đa tạ Mẫu hậu thấu hiểu."
Ta vội sai người đỡ Hoàng hậu dậy, ân cần hỏi thăm bệnh tình của Hàn Tướng, bày tỏ sự lo lắng quan tâm đối với sức khỏe của ông ta, lại nhấn mạnh tấm lòng yêu hộ lão thần của mình.
Hoàng hậu cảm động đến nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào bày tỏ lòng trung thành của cả Hàn gia đối với triều đình, bày tỏ sự sợ hãi và cảm kích trước tấm lòng thấu hiểu của ta.
Càng sâu sắc biểu thị quyết tâm và dũng khí của con cháu Hàn gia nguyện vì triều đình gan óc lầy đất, chết mới thôi.
Đi hết một bộ quy trình tiêu chuẩn, ta và Hoàng hậu ngồi đó nhìn nhau không nói gì.
Vẫn là ta chủ động, nở một nụ cười mệt mỏi với Hoàng hậu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận