Liễu Như Yên ở trong cung khóc ròng suốt một đêm. Nàng ta quỳ bên ngoài tẩm cung của Hoàng đế, dập đầu đến mức trán bật máu, cầu xin Hoàng đế nể tình Nhị Hoàng tử mà tha cho phụ thân nàng ta.
Hoàng đế không hề mở cửa.
Lúc ta nghe được tin tức này, đang ngồi khâu chiếc tai thứ hai cho con hổ vải. Mũi kim đâm vào đầu ngón tay, rỉ ra một giọt máu tươi.
Đêm hôm đó, Cố Trường Yến đến tìm ta.
Hắn đứng trong con hẻm bên ngoài cửa sau Thẩm phủ, dưới ánh trăng, bộ thanh sam mỏng manh tựa như một nhành trúc bị gió bẻ cong. Mái tóc rối bời, môi khô nứt nẻ, sắc mặt vàng vọt, hốc mắt sâu hoắm——chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, hắn đã gầy đi ít nhất hai mươi cân.
"Thẩm tiểu thư," hắn cất lời, giọng khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ, "Là cô làm."
Ta đứng bên trong bậu cửa, cách nửa cánh cửa gỗ nhìn hắn.
"Cố đại nhân đang nói gì vậy?"
"Chuyện trong cung, chuyện của Liễu gia, là do cô bày mưu."
Ta bật cười. "Cố đại nhân dựa vào đâu mà cho rằng, một nữ tử khuê các như ta, lại có thể bày ra ván cờ như vậy?"
Hắn trầm mặc một lát.
"Có thể. Ánh mắt cô nhìn ta, ẩn chứa sát ý. Ta biết, chính là cô."
Ta khẽ giật mình.
Người đàn ông này, hắn không yêu ta, nhưng hắn quá mức nhạy bén. Từ trong ánh mắt của ta, hắn đã nhìn thấu được huyết cừu chất chứa từ tiền kiếp đến nay.
"Cố đại nhân, ta khuyên ngài một câu, lo liệu chuyện của mình cho tốt đi, đừng đến tìm ta nữa. Bằng không, ta không biết mình còn làm ra chuyện gì nữa đâu."
Ta đóng sầm cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa khép kín, ta nhìn thấy khuôn mặt hắn dưới ánh trăng như vỡ vụn.
Ta tựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống, ôm khư khư con hổ vải mới khâu được một nửa, cả người run lên bần bật.
Bên ngoài cửa, Cố Trường Yến đứng trầm mặc rất lâu. Tiếng bước chân đi qua đi lại trong con hẻm, tựa như một con dã thú bị nhốt trong lồng giam.
Cuối cùng, tiếng bước chân cũng dần dần xa khuất.
Chương 4
Ngày Triệu Hằng đến cầu thân, huynh ấy mang theo ba trăm thiết kỵ.
Ba trăm kỵ binh chỉnh tề đứng bên ngoài Thẩm phủ, thiết giáp phản chiếu ánh mặt trời, sát khí đằng đằng, dọa cho bách tính cả con phố chạy tán loạn.
Phụ thân ta run lẩy bẩy bước ra nghênh đón, hai chân cứ đánh bò cạp vào nhau.
Triệu Hằng quỳ một chân xuống đất, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ: "Bá phụ, Triệu Hằng xin được cầu thú lệnh ái."
Hộp gỗ mở ra, bên trong là cặp ngọc bội kia. Cạnh đó còn có một tờ giấy, bên trên viết một dòng chữ xiêu xiêu vẹ
"Triệu Hằng cầu thú Thẩm Chiêu Ninh, kiếp này không nạp thiếp, bạc đầu không xa rời."
Chữ viết xấu đến mức kinh hồn bạt vía. Ngang không bằng sổ không thẳng, ba chấm thủy của chữ Thẩm bị viết thành ba cái vòng tròn, chữ viết cứ như gà bới.
Phụ thân ta nhìn tờ giấy kia, khóe miệng khẽ giật giật.
"Tay nghề của tiểu điệt không tốt," gốc tai Triệu Hằng hơi ửng đỏ, "Luyện chữ suốt ba tháng trời, mới viết được thành thế này."
Ta đứng lẩn sau tấm bình phong, nhìn dáng vẻ vụng về của huynh ấy, nhìn tấm thiếp cầu thân có chữ viết xấu kinh thiên động địa kia, rồi lại nhìn con thỏ bị khắc thành con chuột, khẽ mỉm cười, nhưng cười rồi lại bật khóc.
Kiếp trước Cố Trường Yến đến cầu thân, mang theo thư họa danh gia, ngọc khí đồ cổ, vải vóc lụa là xếp thành từng rương. Thiếp cầu thân được viết bằng lối chữ khải trâm hoa thanh tú, từng chữ từng chữ đều như châu ngọc.
Nhưng tấm thiếp đó là do quản gia viết thay. Về sau, ta nhìn thấy bản nháp trong sọt rác của hắn, bên trên chỉ vạch vỏn vẹn bốn chữ: Phụng mệnh thành hôn.
Phụng mệnh. Phụng mệnh của ai? Phụng mệnh của phụ thân hắn, phụng mệnh của cái gọi là Nhất phẩm Thái phó cần một người chính thê môn đăng hộ đối.
Còn Triệu Hằng lại mang đến một cặp ngọc bội tự tay mình điêu khắc, một tấm thiếp cầu thân tự tay mình viết, cùng với một miếng bánh hoa quế đã bị áo giáp đè cho nát bấy.
Nhưng đó là do huynh ấy tự tay viết, tự tay khắc, tự tay ấp ủ trong ngực suốt sáu ngày sáu đêm, phi chết ba con ngựa mới mang về được.
Ta bước ra ngoài, cầm lấy cặp ngọc bội kia.
"Triệu Hằng ca ca, sau này huynh đừng khắc nữa, ta sợ người ta lại tưởng ta cầm tinh con chuột mất."
Huynh ấy ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng rực: "Vậy muội có gả hay không?"
"Gả."
Ta chọn một ngày gần nhất, một tháng sau sẽ thành thân.
Trong vòng một tháng này, ta đã làm ba chuyện.
Chuyện thứ nhất, khâu xong con hổ vải cho An An. Kiếp này không có An An, nhưng ta vẫn khâu một con giấu ở đáy rương. Mắt của con hổ vẫn to như thế, râu rồng vẫn dài như thế, đôi tai được khâu vô cùng chắc chắn. Ta còn may cho con hổ một bộ y phục màu đỏ, bên trên thêu một chữ An.
Chuyện thứ hai, ta viết cho Triệu Hằng một bức thư, kể lại toàn bộ bí mật của ta trong kiếp trước.
Sau khi đọc xong bức thư, Triệu Hằng ngày đêm thúc ngựa từ biên quan lao về, ngay trong đêm trèo tường lẻn vào Thẩm phủ.
Chàng đứng trước cửa sổ phòng ta, cả người vương đầy mồ hôi và cát vàng, trên áo giáp vẫn còn vệt máu chưa lau sạch, trên mặt lại có thêm một vết thương mới. Chàng thở hổn hển, nói ra một câu:
"Chuyện của An An, kiếp này sẽ không xảy ra."
Chàng không hề hỏi ta có phải đã điên rồi không, cũng không hề nghi ngờ mức độ đáng tin cậy của bức thư. Chàng chỉ nói, sẽ không xảy ra.
Bình Luận Chapter
0 bình luận