THÁI PHÓ, PHU NHÂN CỦA NGÀI TRỌNG SINH RỒI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng cách khung cửa sổ hỏi chàng: "Chàng tin ta sao?"

Chàng đứng bên ngoài cửa sổ trầm mặc một lát.

"Kiếp trước lúc nàng chết, có đau không?"

Nước mắt ta khoảnh khắc ấy tuôn trào như suối.

"Không đau," ta nói dối, "Đột nhiên không còn cảm giác gì nữa."

"Lừa người. Cây trâm vàng dài như vậy, sao có thể không đau cho được. Da trên cổ mỏng manh như thế, lại có nhiều huyết mạch như vậy, khi trâm vàng đâm vào, sẽ đâm thủng da trước, rồi tới mỡ, cơ bắp, mạch máu. Máu sẽ phun trào ra ngoài, nàng sẽ cảm thấy lạnh lẽo, buồn ngủ, sẽ thấy như có người đang gọi nàng, nhưng nàng nghe không rõ. Nàng sẽ thấy đau, đau đớn thấu xương. Còn đau hơn cả lúc mất đi An An. Bởi vì lúc nàng nhắm mắt xuôi tay, bên cạnh không có lấy một người nào."

Ta đẩy cánh cửa sổ ra. Chàng đứng bên ngoài, cúi gằm mặt xuống, đôi bờ vai khẽ run rẩy.

Gió cát Tây Bắc không thể mài mòn cốt nhục của chàng, đao thương nơi biên ải không thể khiến chàng phải nhíu mày, thế nhưng một bức thư của ta, lại khiến vị tướng quân xương sắt da đồng này, đứng khóc như một đứa trẻ dưới ánh trăng.

"Triệu Hằng, kiếp này ta gả cho chàng, chàng đừng tự mình uống rượu giải sầu nữa nhé."

Chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.

"Sao nàng biết ta hay uống rượu?"

"Ta đoán."

"...Nàng đoán chuẩn thật."

Chuyện thứ ba, ta gửi một phong mật thư vào trong cung cho Hoàng đế.

Nội dung bức thư vô cùng đơn giản——Phiên vương sắp sửa tạo phản, mà Thái phó Cố Trường Yến lại có tư tình với Quý phi Liễu Như Yên, thân thế của Nhị Hoàng tử có nhiều điểm đáng ngờ.

Không hề có chứng cứ, toàn bộ chỉ là suy đoán.

Nhưng thứ mà Hoàng đế không bao giờ thiếu, chính là sự đa nghi.

Chương 5

Ngày thành thân, kinh thành rơi một trận tuyết lớn.

Triệu Hằng khoác hỷ bào đỏ thẫm, cưỡi trên con ngựa cao lớn, phía sau là ba ngàn thiết giáp quân. Ba ngàn lớp giáp sắt xếp thành đội hình đứng trong tuyết, tựa như một dòng sông được đúc bằng sắt thép.

Ta ngồi trong kiệu hoa, vén rèm cửa lên nhìn lén một cái. Triệu Hằng cưỡi trên lưng ngựa, bên ngoài hỷ bào đỏ rực lại khoác thêm áo giáp, trông chẳng ra làm sao. Trên mặt vẫn còn một vết thương mới, đang dán một miếng cao dược, trên miếng cao dược còn vẽ một bông hoa.

Chàng nhìn thấy ta vén rèm, liền toét miệng cười.

Nụ cười ấy rạng rỡ giữa màn tuyết trắng xóa bay ngợp trời, ấm áp tựa như một ngọn lửa hồng.

Lúc bái đường, Triệu Hằng vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta. Nắm rất chặt, chặt đến mức ta có thể cảm nhận được nhịp đập nơi lòng bàn tay chàng, cứ từng nhịp từng nhịp nhảy múa, nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Lòng bàn tay chàng ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi nóng hổi, bỏng rát.

"Nhất bái thiên địa——" Khi chàng cúi người, lớp hỷ bào bên dưới áo giáp bị căng ra thật chặt, để lộ ra một đoạn cổ tay, bên trên hằn rõ mấy đạo sẹo cũ.

"Nhị bái cao đường——" Chàng lén lút nghiêng đầu nhìn ta một cái, bị ta phát hiện, lập tức quay mặt đi, gốc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tai đỏ rực như tôm luộc.

"Phu thê giao bái——" Chúng ta đứng đối diện nhau. Chàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt di chuyển từ búi tóc đến hàng mi, từ hàng mi trượt xuống chóp mũi, từ chóp mũi dời đến bờ môi, cuối cùng lại trở về ánh mắt.

"Chiêu Ninh," chàng thì thầm cất tiếng, "Nàng đẹp lắm."

Ta đỏ mặt lườm chàng: "Đang bái đường, đừng có nói chuyện."

Chàng nhếch mép cười, cười rạng rỡ như một tên tiểu tử ngốc nghếch. Cười được một lúc, hốc mắt lại đỏ ửng.

Ngày thứ ba sau khi đại hôn, trong cung truyền ra tin tức: Phiên vương phản loạn.

Xảy ra sớm hơn kiếp trước tận hai năm chín tháng.

Lúc Triệu Hằng nhận được quân báo đang bận rộn kẻ lông mày cho ta. Bàn tay chàng vốn quen cầm đao múa kiếm, lúc cầm bút kẻ mày lại vô cùng vụng về, biến ta thành Trương Phi luôn rồi. Chàng xem xong quân báo, sắc mặt đột ngột biến đổi, vội vã nhét bút kẻ mày vào tay ta.

"Chiêu Ninh, ta phải đi rồi."

"Chàng cẩn thận," ta cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho chàng, "Mục tiêu của phiến quân là Nhị Hoàng tử, bọn chúng..."

Ta đột nhiên khựng lại. Kiếp này, Cố Trường Yến không cưới ta, hắn không có nhi tử. Nếu như phiến quân muốn bắt Nhị Hoàng tử, hắn lấy ai ra để đánh tráo đây?

"Sao thế?"

"Không có gì, chàng mau đi đi, ta đợi chàng trở về."

Chàng cúi người đặt một nụ hôn lên trán ta. Rất nhẹ nhàng, tựa như lông chim phớt qua mặt nước. Sau đó chàng quay người rời đi, tiếng áo giáp va chạm leng keng, bước chân thoăn thoắt như gió.

Đi đến cửa, chàng đột nhiên quay đầu lại: "Chiêu Ninh, bánh hoa quế để trong tủ, mỗi ngày chỉ ăn hai khối thôi, đừng ăn nhiều quá."

Cánh cửa khép lại.

Phía chân trời xa xa, truyền đến những tiếng pháo nổ vang rền trầm đục.

Chương 6

Phiến quân kéo đến nhanh hơn dự tính.

Triệu Hằng xuất quân nghênh địch, huyết chiến ngoài thành suốt ba ngày ba đêm.

Ngày thứ tư, thành phá. Không phải là Triệu Hằng bại trận, mà là có kẻ phản bội trong thành đã mở toang cổng thành bên trong.

Khi phiến quân tràn vào kinh thành, ta đang ngồi ở hoa sảnh trong Tướng quân phủ, trong tay siết chặt con hổ vải kia.Bích Đào sắc mặt trắng bệch chạy vào: "Phu nhân, mau đi thôi, phiến quân đã tiến vào thành rồi!"

Ta không nhúc nhích. Ta đang đợi một tin tức.

Nửa canh giờ sau, tin tức truyền đến. Phiến quân công phá hoàng cung, lục soát khắp lục cung, nhưng không tìm thấy Nhị Hoàng tử. Sau đó bọn chúng chuyển hướng sang Thái phó phủ. Trong Thái phó phủ cũng không có.

Phiến quân nổi giận, ráo riết lục soát khắp thành. Lại qua một canh giờ, tin tức thứ hai truyền đến: Phiến quân đã tìm thấy Nhị Hoàng tử tại một ngôi nhà dân ở phía đông thành. Nhị Hoàng tử bình an vô sự, được một phụ nhân trung niên ôm chặt trong lòng bảo vệ. Phụ nhân đó chính là nhũ mẫu của Cố Trường Yến.

Còn bản thân Cố Trường Yến thì đang quỳ trong từ đường Thái phó phủ, sắc mặt xám xịt như tro tàn.

Ta thở phào một hơi thật dài.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!