Hồi lâu, thấy ta không có phản ứng, chàng tựa hồ thở phào một hơi. Chàng lên tiếng: "Ta... có lẽ vài ngày nữa ta sẽ phải đi Mạc Bắc rồi, chúng ta..."
Lời của chàng còn chưa dứt. Bởi vì Bích Đào đã vội vã từ bên ngoài bước vào.
Em ấy vừa ra ngoài mua đồ, tình cờ đi ngang qua cửa tiệm của ta, bèn ghé sát tai ta bẩm báo: "Phu nhân, trong tiệm có kẻ đến gây rối."
Sự đã đến nước này, ta đành nói với Sở Doãn Chu rằng mình đang có việc gấp, bảo chàng đợi ta trở về rồi hẵng nói tiếp. Ta vội vã chạy đến cửa tiệm.
Sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện, ta liền đuổi hết đám người ồn ào đi. Cảm thấy có chút mệt mỏi, ta đi một mình vào trong, chuẩn bị uống ngụm trà. Thế nhưng, ta vừa mới ngồi xuống. Đèn nến trong phòng chợt vụt tắt.
Động tác của ta hơi khựng lại. Giây tiếp theo, ta liền nghe thấy một giọng nam cực kỳ u ám cất lên.
"Lục cô nương?"
"Không, có lẽ Cô nên gọi một tiếng Sở phu nhân mới phải."
Ta ngoảnh đầu lại, đập vào mắt là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Chén trà trong tay ta rơi loảng xoảng xuống đất.
"Là ngài?"
"Ngài là Triệu Lẫm?"
Chương 14
Ta chẳng thể ngờ được, lại có màn kịch thế này. Người mà ta từng cứu trong phòng củi năm đó, hóa ra lại chính là Triệu Lẫm.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh lẽo: "Hôm nay ở Đông Cung, Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng, không ngờ lại chẳng nhận ra người đó chính là nàng."
Ta trầm mặc một lúc, trong giây lát cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc: "Lúc đó... ngài định nói với ta chuyện gì?"
Hắn khẽ cười: "Ồ, Cô đã hứa với Diệp Thải Vi, sẽ giúp nàng ta trừng phạt nàng."
Ta sửng sốt.
"Nhưng bây giờ Cô hối hận rồi."
Ta không hiểu ý tứ của hắn, đành ngơ ngác nhìn. Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta, cẩn thận ngắm nghía dung nhan của ta: "Thì ra nàng có dáng vẻ như vậy."
Nói xong, hắn bồi thêm một câu: "Rất đẹp."
Ta suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi: "Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng đó, ngài không tức giận sao?"
Triệu Lẫm nhìn ta: "Những chuyện nàng ta làm, Cô đều đã biết rõ cả rồi. Từ sau lần đó, mỗi khi gặp lại nàng ta, Cô liền chẳng thể gượng ép nổi chút vui vẻ nào nữa."
Ta chẳng biết phải đáp lời ra sao: "Ồ."
Hai chữ tình ái trên thế gian này vốn làm gì có định số, thay đổi là chuyện hết sức bình thường. Nhưng ngay câu tiếp theo, lời hắn nói lại khiến tim ta lỡ mất một nhịp.
"Còn nàng thì sao? Lâu ngày sinh tình, nàng đối với Sở Doãn Chu... đã động tâm rồi ư?"
Lúc ta quay về Sở phủ, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Ta không hề trả lời câu hỏi của Triệu Lẫm, chỉ vội v
Trước khi Sở Doãn Chu xuất chinh, chàng nài nỉ ta cùng đi dạo hội hoa đăng. Ban đầu ta không đồng ý, nhưng sau đó bị chàng quấn lấy mãi hết cách, đành phải gật đầu.
Sở Doãn Chu thắng được cho ta mấy chiếc đèn hoa. Chàng cười rạng rỡ vô cùng.
Đại thẩm bán kẹo đường nhìn chúng ta, tấm tắc khen: "Lang quân và phu nhân quả thực là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh."
Nghe được câu này, Sở Doãn Chu hào phóng thưởng thêm năm lạng bạc.
Trong một thoáng chốc, tâm trí ta có chút hoảng hốt. Nhớ thuở còn chưa xuất các, mấy tỷ muội khuê mật quen thân thường trêu ghẹo ta...
"Vãn Nguyệt, hôm nay ta nhìn thấy Điện hạ rồi. Ngài ấy sinh ra thật tuấn tú, khí độ lại bất phàm. Trông cực kỳ xứng đôi với tỷ đấy."
Sau này, khi Triệu Lẫm vì Diệp Thải Vi mà làm náo loạn cả triều đình, ta thật ra đã từng trùm chăn lén khóc hai trận. Bọn họ lại đến thăm ta, cũng chỉ biết ăn ý thở dài chua xót.
Mà hôm qua, những lời Triệu Lẫm nói với ta, ta thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là mang hàm ý gì.
Cầm kẹo đường trên tay, ta xoay người, đang định cùng Sở Doãn Chu bước tiếp sang sạp hàng bên cạnh. Lại bất chợt nhìn thấy Triệu Lẫm đứng ở phía bên kia góc phố.
Hắn đứng yên ở đó, ánh mắt trầm thẳm, không hề nhúc nhích mà ghim chặt lấy hình bóng ta và Sở Doãn Chu.
Chương 15
Sở Doãn Chu đi rồi.
Ta không đi tiễn chàng. Chàng nói: "Khi nào rảnh rỗi ta sẽ viết thư cho nàng, nàng nhất định phải hồi âm nhé."
Ta chẳng ừ, cũng chẳng từ chối. Chàng lẳng lặng nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi rồi xoay người cất bước.
Ta trở về viện tử của mình. Lại kinh ngạc phát hiện ra giữa khoảng sân đã được dựng thêm một chiếc xích đu từ lúc nào chẳng hay.
Bích Đào bước tới, bẩm báo với ta: "Lúc phu nhân còn ở cửa tiệm, lang quân trước lúc khởi hành đã đặc biệt ghé qua tự tay đóng đấy ạ."
Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc xích đu mới. Đẹp hơn cái trước, chắc chắn hơn cái trước. Xem ra, lần trước chàng quả nhiên đã làm qua loa chiếu lệ.
Sở Doãn Chu rời đi chưa được bao lâu, ta liền nghe ngóng được tin tức Triệu Lẫm đã triệt để ghẻ lạnh Diệp Thải Vi. Ta từng vô tình chạm mặt nàng ta hai lần trên phố.
Sắc mặt nàng ta trông vô cùng tiều tụy. Ta không muốn dính dáng chút quan hệ nào tới nàng ta, thế nên mỗi bận chạm mặt, ta đều cố ý tránh đi thật xa.
Việc buôn bán ở cửa tiệm của ta ngày càng phát đạt. Sở Doãn Chu quả nhiên giữ đúng lời hứa, liên tục gửi thư về.
Có lẽ biết rõ sở thích của ta, nội dung trong thư đa phần đều bàn luận về chuyện kinh thương. Nhờ vậy, ta không thể không hồi âm cho chàng. Cứ thế kẻ xướng người họa, thư từ qua lại, bất tri bất giác đã gom thành một xấp dày cộp.
Bình Luận Chapter
0 bình luận