Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Suốt khoảng thời gian qua, Hoàng hậu nương nương thường xuyên triệu ta vào cung. Bà là sinh mẫu của Triệu Lẫm, ta trước đây lại là con dâu tương lai do đích thân bà lựa chọn. Khi ấy, ta quả thực cũng hay ghé thỉnh an bà. Hoàng hậu nương nương đối đãi với ta không hề tệ.
Về sau, hôn sự của mấy đứa muội muội nhà ta, Hoàng hậu nương nương cũng đứng ra hỗ trợ không ít. Chỉ là chẳng ai lường trước được, Triệu Lẫm lại đột nhiên làm ra cái chuyện hoang đường nhường ấy.
Vì chuyện này, Hoàng hậu nương nương thậm chí đã âm thầm xin lỗi ta.
Cho đến nay vật đổi sao dời, chúng ta lại tề tựu một chỗ. Ồ, còn có thêm một vị khách không mời. Đó chính là Triệu Lẫm.
Mỗi bận ta nhập cung chưa được bao lâu, hắn liền như hình với bóng xuất hiện ngay sau đó. Hắn rất kiệm lời. Nhưng ta luôn cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn không ngừng dừng lại trên người ta.
Hiện tại, hắn đã đăng cơ xưng đế, chuyện tiền triều hậu cung bận rộn trăm bề. Nghĩ lại, hẳn là hắn sẽ chẳng còn rảnh rỗi tâm tư đâu mà tìm đến ta nữa.
Chương 16
Nằm ngoài dự liệu của tất thảy mọi người, vị trắc phi Diệp Thải Vi ấy lại không hề nhận được bất kỳ ân điển sắc phong nào. Nàng ta bước vào chốn thâm cung, nhưng lại mang danh phận vô danh vô thực.
Ta quay về nhà mẹ đẻ nán lại hai ngày. Tần Túc đi theo Trần Lão học tập được một dạo, nay cả người đã toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, thoạt nhìn còn anh tuấn vững chãi hơn hẳn lúc trước.
Đệ ấy nói với ta, đệ ấy chuẩn bị tòng quân. Ta lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, nhưng đây là chí hướng nam nhi của đệ ấy, ta chỉ biết mong đệ ấy vỗ cánh bay cao.
Chẳng bao lâu sau, triều thần liên tục dâng tấu sớ, thỉnh cầu Triệu Lẫm tuyển tú nạp phi. Nhưng tất cả đều bị hắn gạt phăng đi.
Cùng lúc đó, Thái hậu nương nương hạ chỉ sai người đón ta vào cung nán lại ít ngày. Chẳng biết bằng cách nào, Sở Doãn Chu ở nơi biên ải lại hay biết chuyện này.
Chàng gửi liền tù tì cho ta mấy bức thư.
[Hắn gặp mặt nàng rồi, hắn hối hận rồi, đúng không?]
Mãi cho đến khoảnh khắc này, ta mới vỡ lẽ câu nói tưởng chừng như không đầu không đuôi của chàng trong đêm động phòng hoa chúc. Hóa ra lại mang hàm ý như vậy.
[Đợi ta.]
[Ta đã lập được quân công, lần này, đợi ta khải hoàn trở về, hắn sẽ không còn dám động đến nàng nữa.]
Ta không hồi âm lại nữa.
Ta chưa từng mường tượng ra, mình lại bước vào hoàng cung sinh sống theo một cách thức thế này. Cửa cung đóng kín, nhưng những lời bàn tán xì xầm bên ngoài vẫn bắt đầu râm ran truyền đến.
Thế nhưng Triệu Lẫm lại tỏ thái độ dửng dưng như không. Hắn thậm chí mỗi ngày thiết triều xong vẫn còn nhã hứng đến viện của ta để đánh cờ.
Hôm nay, ta nhịn không được bèn lên tiếng hỏi hắn: "Đến khi nào ta mới có thể rời khỏi đây?"
Hắn khẽ nâng mí mắt: "Lưu lại nơi này không tốt sao? Cớ gì phải rời đi?"
Sự việc đã đến nước này, ta cũng chẳng buồn kiêng dè mà lật bài ngửa.
"Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Ngài đã từng một lần cướp đoạt thê tử của thần tử, nay lại muốn cướp thêm lần nữa. Người trong thiên hạ sẽ bỉ bôi ngài ra sao đây?"
Hắn hờ hững hạ xuống một quân cờ: "Trẫm không quan tâm."
"Nhưng ta quan tâm. Thanh danh của ta đã vì ngài mà hủy hoại một lần rồi. Huống hồ chi, ta hiện tại là thê tử của Sở Doãn Chu. Phải rồi, chiếc khăn hỷ trong đêm viên phòng của chúng ta, hẳn là ngài cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi chứ?"
Lời vừa thốt ra, bàn tay đang đặt trên bàn cờ của Triệu Lẫm bất giác run lên, ngay sau đó, hắn phất tay lật tung bàn cờ.
"Chuyện này, tuyệt đối không được phép nhắc lại nữa!"
Thấy hắn nổi trận lôi đình như thế, trong lòng ta lại trào dâng một cỗ thống khoái dị thường.
"Chỉ là sự thật mà thôi. Hơn nữa, những đêm ân ái mặn nồng như vậy, sau này ta và chàng còn trải qua
Triệu Lẫm đột ngột đứng phắt dậy, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống ta: "Nhưng nàng vốn dĩ phải là của Trẫm! Nàng là thê tử do Tiên đế đích thân ban hôn cho Trẫm!"
"Nhưng chính ngài đã tự tay dâng ta cho người khác."
Chúng ta cãi vã một trận nảy lửa, cuối cùng ai đi đường nấy trong sự hậm hực.
Chương 17
Trong đêm tối, Diệp Thải Vi lại chạy đến chỗ ta quậy phá một trận. Đây đã chẳng phải là lần đầu tiên. Nàng ta hận ta thấu xương tủy.
"Dựa vào cái gì chứ? Ngươi đã có Sở lang rồi, tại sao còn muốn đến cướp Bệ hạ của ta?"
Ta nhẫn nhịn đến cực hạn, đang tính vung tay giáng cho ả một chưởng đánh ngất.
Ngay lúc đó, Triệu Lẫm từ ngoài điện bước vào. Chứng kiến cảnh tượng này, hắn lạnh lùng sai người lôi Diệp Thải Vi lui xuống.
"Nàng biết không? Lúc Trẫm nhẫn tâm chia rẽ bọn họ, Sở Doãn Chu đã quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin Trẫm đừng mang Thải Vi của hắn đi."
Ta mím chặt môi. Chẳng buồn hao tâm tổn trí phí lời với hắn.
Nhưng khi hắn nhắc đến Sở Doãn Chu, ta mới sực nhớ ra, đã mấy ngày rồi chàng không hề gửi thư về. Một cỗ dự cảm chẳng lành bỗng chốc dâng lên trong lòng.
Tiết trời dạo này mưa dầm dề rả rích. Ta ngắm nhìn những hạt mưa tuôn rơi ngoài song cửa, bất chợt nhớ đến chiếc xích đu giữa sân nhà. Chiếc xích đu mới tinh ấy, ta còn chưa kịp ngồi thử một lần, cũng chẳng biết liệu nó có chống chọi nổi qua trận phong ba bão táp này hay không.
Đêm đó, ta an giấc từ rất sớm. Đang ngủ say sưa, ta giật mình bừng tỉnh.
Mở mắt ra, đập vào mi mắt là hình bóng Triệu Lẫm đang đứng sừng sững bên mép giường. Hắn rủ mắt nhìn ta, mi tâm phảng phất nét tiều tụy mệt mỏi.
"Vãn Nguyệt."
"Trẫm vừa nhận được cấp báo chiến trận, Sở Doãn Chu tử trận rồi."
Tình địch đã vong mạng, nhưng trên gương mặt hắn lại chẳng có lấy nửa điểm sảng khoái. Bởi lẽ, cùng vùi thây nơi sa trường với Sở Doãn Chu, còn có vô số tướng sĩ của hắn.
Chỉ vọn vẹn một câu nói ấy. Thân thể ta run rẩy dữ dội, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Trước khi chàng xuất chinh, ta còn vừa mới đề cập đến chuyện hòa ly. Chúng ta đã ước hẹn, đợi khi chàng bình an trở về sẽ cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này cơ mà. ...
Chương 18
Ngày hôm sau, ta bỗng nghe ngóng được tin đồn Diệp Thải Vi đã phát điên. Nghe đám cung nữ nhiều chuyện kháo nhau rằng, mỗi ngày ả ta chẳng chịu làm việc gì, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng gọi tên Sở lang.
Mãi về sau này ta mới vỡ lẽ, Sở Doãn Chu vốn dĩ không đáng phải bỏ mạng. Nhát đao chí mạng tước đoạt sinh mệnh chàng, là do chàng đã xả thân đỡ thay cho Tần Túc.
Ngày Tần Túc trở về, đệ ấy ôm chặt lấy chân ta mà gào khóc thảm thiết: "Trước lúc nhắm mắt, tỷ phu dặn dò đệ phải chăm sóc tỷ thật tốt."
Ta lủi thủi quay về Sở phủ. Trước lúc rời đi, Triệu Lẫm có dặn dò ta: "Đợi giải quyết xong xuôi đống chính sự bề bộn này, Trẫm sẽ phái người đón nàng trở lại."
Ta nhếch môi cười lạnh: "Sở Doãn Chu trước khi chết còn lập được hiển hách chiến công. Bệ hạ, lần này ngài thật sự có thể an tâm tĩnh khí mà giữ ta lại sao?"
Lời vừa dứt, bầu không khí trong đại điện chìm vào tĩnh mịch hồi lâu.
Sau khi lo liệu ổn thỏa bề gia tang, ta lập tức nhân đêm đen rời khỏi chốn kinh kỳ hoa lệ. Đại ca của Sở Doãn Chu cũng đã trở về túc trực. Gia quyến bọn họ đoàn tụ trong Sở phủ, còn ta giờ đây chỉ là một kẻ ngoại nhân.
Ta dứt khoát sang nhượng lại cửa tiệm. Thế nhưng, bạc trong tay ta cũng đã tích cóp được một khoản kha khá. Cửa tiệm kinh doanh như vậy, ta có thể mở được cái đầu tiên, ắt hẳn sẽ mở thêm được vô số cái khác.
Mùa thu năm ấy, trời đổ mưa dầm dề rả rích. Tần Túc gửi thư báo bình an cho ta. Đệ ấy báo tin mấy đứa muội muội ở nhà đều đã yên bề gia thất.
Điều tiếc nuối duy nhất, chính là trong ngày đại hỷ thiếu vắng bóng dáng của ta.
Ta nâng bút mài mực, từ tốn hồi âm: [Ta vẫn rất ổn, đệ đừng bận tâm.]
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận