Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bất quá hoa cỏ ở kinh thành đang độ nở rộ phồn thịnh, ta lại bị dị ứng phấn hoa, vốn dĩ cũng không tiện ra ngoài, nên mỗi ngày chỉ đành ở trong phủ học làm nữ công gia chánh.
Sắp đến ngày được giải trừ cấm túc, Hoàng hậu nương nương đã phái người đến phủ để nạp cát.
Sính lễ nhiều như nước chảy lần lượt được khiêng vào.
Mẫu thân cười tươi đến mức không khép được miệng.
Ta đứng nép mình phía sau tấm bình phong, lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng thon dài mặc thường phục màu đen tuyền đang đi ở vị trí dẫn đầu đội ngũ.
Là Thái tử.
Ta vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thêm.
Bên ngoài bình phong, tỷ tỷ cất giọng nhẹ nhàng hành lễ.
Giọng nói của Thái tử vô cùng ôn hòa, mang theo vài phần khó hiểu:
"Cố tiểu thư sao lại đeo mạng che mặt?"
Mẫu thân vội vàng lên tiếng trả lời thay tỷ ấy:
"Bẩm Điện hạ, tiểu nữ bị dị ứng phấn hoa, trên mặt nổi mẩn đỏ, tịnh không phải cố ý bất kính với Điện hạ."
Ta cảm thấy có chút kỳ lạ.
Rõ ràng khi còn ở biên quan, tỷ tỷ cực kỳ thích chăm sóc hoa cỏ, tỷ ấy thường xuyên sai người đi khắp nơi tìm mua các chậu hoa cây cảnh.
Sao vừa đến kinh thành lại bỗng dưng bị dị ứng cơ chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc hẳn là do không hợp thủy thổ.
Cơn gió dài thổi tới mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa ngọc lan.
Thái tử vẫn đang ân cần hỏi han bệnh tình của tỷ tỷ:
"Có nghiêm trọng lắm không? Có cần ta truyền Thái y đến xem thử không?"
Trong giọng nói của tỷ tỷ mang theo sự e lệ thẹn thùng:
"Đa tạ Điện hạ đã quan tâm, nhưng đây là bệnh cũ của thần nữ rồi, chỉ cần qua khỏi mùa xuân là sẽ tự khắc khỏi hẳn."
Nói xong, cả hai người dường như đều có chút ngượng ngùng.
Hôn sự của bọn họ được định vào ngày mười sáu tháng Tư, vừa vặn là lúc mùa xuân đã qua đi.
Thái tử cố ý hạ giọng cực kỳ thấp:
"Ngày mai ta phải khởi hành đến Hoài Châu lo việc trị thủy, đầu tháng Tư mới có thể hồi kinh. Nếu nàng có chuyện gì, cứ việc gửi thư cho ta."
Sau khi nạp cát, các quy trình lễ nghi cần thiết coi như đã hoàn tất.
Chỉ chờ Thái tử từ Hoài Châu trở về là có thể cử hành hôn lễ.
Trong phủ ngập tràn hỉ khí, mẫu thân đối với ta cũng có thêm vài phần hòa nhã.
Khi cô nương của phủ Khánh An Hầu Lục gia gửi thiệp mời ta ra ngoài dạo chơi, bà cũng thuận miệng đồng ý ngay.
Khánh An Hầu và phụ thân ta là Tiến sĩ đồng khoa, hai người từng có ba năm cùng nhau dùi mài kinh sử tại Quốc Tử Giám.
Sau khi mẫu thân hồi kinh, phụ thân đã viết một bức thư gửi cho Khánh An Hầu, hy vọng ngài ấy có thể chiếu cố gia quyến một hai phần.
Khánh An Hầu phu nhân, chính là người đã nhận nhầm ta và tỷ tỷ ở cổng cung ngày
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tỷ tỷ vì chuyện này mà vô cùng không thích Lục Tương Hà, cho nên hôm nay chỉ có một mình ta đến Lục gia phó ước.
Lục Tương Hà là một cô nương có tính tình vô cùng sảng khoái.
Vừa nhìn thấy ta, nàng ấy đã đi vòng quanh đánh giá vài vòng:
"Thiện Chân, muội trông xinh đẹp hệt như tiên nữ giáng trần vậy."
"Nghe mẫu thân ta nói muội vẫn chưa định thân, hay là làm tẩu tử của ta đi."
Ta trêu chọc nàng ấy:
"Tỷ không sợ ta là một kẻ bề ngoài hiền lành nhưng bên trong lại đầy mưu mô xảo quyệt sao."
"Lỡ ngày sau làm tẩu tử của tỷ rồi, ta sẽ đuổi tỷ ra khỏi nhà đấy."
"Làm sao có thể chứ."
Lục Tương Hà kéo tay ta đi thả diều.
"Ta nghe phụ thân kể rồi, khi còn ở biên quan, muội thường xuyên phát cháo và khám bệnh miễn phí cho mọi người, các tướng sĩ và bách tính ở đó đều rất yêu quý muội."
Ta đột nhiên ngẩn người.
Nơi biên quan khổ hàn, có biết bao nhiêu bách tính nghèo khổ đến mức không có cơm ăn.
Trong lòng ta không nỡ, liền cầu xin phụ thân mở cho ta một tiệm y quán khám bệnh miễn phí.
Vào những ngày mùa đông giá rét, ta sẽ dựng lều phát cháo ngay trước cửa y quán.
Các vị cô nương là con gái của các thúc bá trong quân doanh cũng thường xuyên đến phụ giúp một tay.
Vào dịp sinh thần của mẫu thân, các vị phu nhân đều ở trước mặt bà hết lời khen ngợi ta là người nhân thiện.
Ta lén lút quan sát sắc mặt của mẫu thân, thầm nghĩ liệu bà có khen ngợi ta lấy một câu hay không.
Nhưng thứ ta chờ được lại chỉ là những lời quở trách.
Bà nói:
"Dù sao con cũng là tiểu thư của gia đình quan lại, suốt ngày cứ chạy ra ngoài vứt đầu lộ diện, con thật sự tưởng người ta nói những lời đó là đang khen ngợi con sao?"
"Bọn họ ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng còn không biết đang thầm mắng con là đồ không biết xấu hổ đến mức nào đâu."
Kể từ ngày hôm đó, ta liền giao lại y quán cho người khác quản lý.
Ngay cả cửa lớn cũng rất hiếm khi bước ra.
Đang mải mê suy nghĩ, Lục Tương Hà đột nhiên kinh hô lên:
"Đứt dây rồi!"
Cánh diều bay lướt qua ao nước, chao đảo rơi xuống bên cạnh một hòn non bộ ở phía xa.
Hai bóng người nghe thấy tiếng kêu của Lục Tương Hà, liền xoay người nhìn về phía này.
Một người trong số đó mặc bộ thường phục màu đen tuyền thêu chìm họa tiết vân mây bằng chỉ vàng, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng bằng ngọc quan màu xanh biếc.
Người đó chính là Thái tử Điện hạ mà ta vừa mới gặp ngày hôm qua.
Cánh diều thêu hình phượng hoàng vờn hoa mẫu đơn được một đôi bàn tay thon dài nhặt lên.
Lục Tương Hà trông có vẻ rất thân thiết với Thái tử, nàng ấy bước tới nhận lại cánh diều:
"Đa tạ Điện hạ."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!