Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân chính là bước đến vào lúc này.
"Ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, tô son điểm phấn, tuổi còn nhỏ mà đã làm ra cái bộ dạng lẳng lơ này, lớn lên thì còn ra thể thống gì nữa?"
Sự chán ghét hằn sâu nơi đáy mắt bà như hóa thành mũi gai nhọn, đâm châm khiến ta đứng chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Ta muốn nói rằng rõ ràng tỷ tỷ cũng mặc y phục giống hệt ta.
Hơn nữa, xấp vải kia còn là do mẫu thân ép ta phải nhường lại cho tỷ tỷ.
Thế nhưng cổ họng ta như bị thứ gì đó nghẹn ứ lại, một chữ cũng không thể thốt ra.
Đêm hôm đó, ta ngồi đối diện với tấm gương đồng, tự tay lau đi lau lại khuôn mặt của chính mình.
Lau đến mức hai gò má còn đỏ ửng hơn cả hốc mắt đang rưng rưng.
Sáng hôm sau, khi đến thỉnh an mẫu thân, ta đã thay một bộ y phục màu trắng trơn, ngay cả hoa cài đầu cũng không dám đeo.
Nào ngờ mẫu thân lại càng thêm tức giận, bà ném mạnh chén trà vỡ choang ngay dưới chân ta.
"Ăn mặc như đang để tang thế này, là muốn trù ẻo ta chết sớm có phải không?"
Lúc đó ta còn quá nhỏ.
Ta chỉ biết ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu vì sao bản thân mình làm cái gì cũng đều là sai.
Sau này lớn lên, ta dần dần hiểu ra.
Mẫu thân không phải là không thích những việc ta làm, mà là bà vốn dĩ không thích con người ta.
Nói chính xác hơn, bà chán ghét dung mạo của ta.
Ta có dung mạo rất giống phụ thân.
Dáng người thon thả, làn da trắng ngần, lại còn sở hữu một đôi mắt hoa đào nhìn ai cũng đong đầy đa tình.
Còn tỷ tỷ thì lại giống hệt như đúc từ một khuôn với mẫu thân.
Nước da hơi ngăm đen, mày mắt bình thường, ngũ quan tuy đoan chính nhưng lại nhạt nhòa.
Mẫu thân luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta, bà thường nói rằng những người có dung mạo như bà và tỷ tỷ mới mang tướng mạo của bậc chính thê.
Chỉ trách người đời nông cạn, đều thích những ả nữ nhân yêu diễm lẳng lơ.
Đối với những nữ tử hiền huệ như bà và tỷ tỷ thì lại nhắm mắt làm ngơ.
Cho nên khi thánh chỉ ban xuống, mẫu thân đã vô cùng vui mừng.
Bà cho rằng Thái tử và Bệ hạ quả là có con mắt tinh đời.
Không giống như những kẻ phàm phu tục tử chỉ biết nhìn vào nhan sắc bên ngoài.
Bữa tiệc được thiết đãi tại Lưu Phương điện nằm ở phía đông Ngự Hoa viên.
Hoàng hậu nương nương với dáng vẻ ung dung hoa quý ngồi ở vị trí thượng tọa.
Người mỉm cười nâng tay gọi chúng ta tiến lên phía t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Vị nào là Cố gia Đại tiểu thư, mau ngẩng đầu lên cho bổn cung nhìn thử xem."
"Sớm đã nghe Thái tử nói Cố gia cô nương là người thích làm việc thiện, lại sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bổn cung đã muốn gặp mặt từ lâu rồi."
Dưới vô số ánh mắt đang đổ dồn vào, tỷ tỷ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Xung quanh bỗng chốc chìm vào một mảnh tĩnh lặng, ngay cả tiểu cung nữ đang châm trà cũng khựng lại động tác.
Nụ cười trên môi Hoàng hậu nương nương cũng cứng đờ trong chớp mắt.
Tuy Người rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên như thường, nhưng khoảnh khắc ngưng trệ ngắn ngủi ấy cũng đã đủ để tất cả mọi người nhìn thấu.
Đám đông sau một thoáng ngỡ ngàng liền vội vàng lên tiếng giảng hòa.
Lục phu nhân, cũng chính là người vừa nãy ở cổng cung đã nhận nhầm ta thành tỷ tỷ, là người đầu tiên mỉm cười lên tiếng:
"Thái tử Điện hạ đây đúng là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi mà."
"Ngày sau nhất định sẽ cùng tân nương tử cầm sắt hòa minh, ân ái mặn nồng."
"Nương nương cứ việc chờ để hưởng phúc con cháu đi thôi."
Các vị quan quyến khác cũng dồn dập hùa theo phụ họa.
Hoàng hậu nương nương lại nở nụ cười.
Bầu không khí một lần nữa tràn ngập vẻ vui tươi.
Mẫu thân và tỷ tỷ cũng hùa theo nói cười vui vẻ.
Giống như cảnh tượng gượng gạo vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ta đứng lặng ở một bên, lại tinh ý nhìn thấy bàn tay giấu trong tay áo của tỷ tỷ đang siết chặt lấy chiếc khăn tay.
Chương 2: Đề tài
Siết đến mức các đầu ngón tay đều tái nhợt.
Suốt chặng đường trở về phủ, sắc mặt của tỷ tỷ vô cùng khó coi.
Sau khi bước qua cổng lớn, tỷ ấy càng đi cực kỳ nhanh, rõ ràng là có ý muốn bỏ mặc ta ở lại phía sau.
Ta vội vã đuổi theo muốn nói lời xin lỗi, nhưng tỷ ấy chợt dừng bước, xoay người lại trừng mắt nhìn ta:
"Ai ai cũng khen muội có dung mạo xinh đẹp, muội đang đắc ý lắm có phải không?"
Ta sững sờ đứng chôn chân tại chỗ:
"Muội không hề đắc ý..."
Lời còn chưa dứt, đã bị tỷ tỷ cắt ngang.
Giọng điệu của tỷ ấy đầy vẻ châm chọc, nơi đáy mắt là sự trào phúng không sao che giấu nổi:
"Sinh ra có dung mạo xinh đẹp thì đã sao."
"Người mà Điện hạ chọn cuối cùng vẫn là ta, không phải muội."
"Từ nay về sau, giữa muội và ta, đã định sẵn là khác biệt một trời một vực."
Bởi vì chuyện xảy ra trong buổi cung yến.
Ta đã bị mẫu thân cấm túc.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!