Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ nhiệt phủ gốm Diller Giữ cốc cà phê cách nhiệt chân không lạnh và nóng 17oz / 500ml D240501
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bà ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt ta, trong ánh mắt lại mang theo vài phần ý vị đau tâm nhức óc.
Mọi người nương theo ngón tay của bà ta mà dồn ánh mắt về phía ta.
Dường như bọn họ đang thầm suy đoán xem nhân phẩm của ta rốt cuộc tồi tệ đến mức nào, mới có thể khiến cho chính mẫu thân ruột thịt của mình chán ghét, ruồng bỏ đến mức độ này.
"Phẩm hạnh sao?"
Thái tử đột nhiên bước lên phía trước một bước.
Giọng nói không lớn nhưng từng chữ thốt ra đều vô cùng rõ ràng:
"Nếu bàn về phẩm hạnh, cô lại càng không thể nào để mắt tới Cố gia đại tiểu thư."
"Hai năm trước, khi cô đích thân ra tiền tuyến tuần tra biên giới, không ngờ lại gặp phải thích khách, bị lạc mất hộ vệ, phải lưu lạc đầu đường xó chợ."
"Lúc đó cô đã bị người ta hạ độc, diện mạo trở nên vô cùng đáng sợ, người bình thường nhìn thấy đều phải tránh xa."
Nói đến đây, ngài ấy chợt khựng lại một nhịp.
Ánh mắt thâm thúy rơi thẳng lên người ta:
"Chính Cố nhị cô nương đã cứu cô từ ven đường về, lại không màng đến nửa đồng tiền công mà tận tâm trị thương, giải độc cho cô."
"Ngược lại, Cố gia đại cô nương lúc bấy giờ lại tỏ ra chán ghét, chê bai cô làm bẩn xe ngựa của Cố phủ."
"Thậm chí còn mắng Cố nhị cô nương lo chuyện bao đồng, một kẻ có bộ dạng gớm ghiếc buồn nôn như vậy mà cũng bằng lòng ra tay cứu giúp."
Tỷ tỷ mãnh liệt ngẩng phắt đầu lên, giọng nói chói tai đến mức lạc cả điệu:
"Tên ăn mày năm đó là ngài sao?"
"Không thể nào! Sao ngài có thể là tên ăn mày năm đó được! Chuyện này sao có thể..."
Thái tử hoàn toàn không thèm để ý đến tỷ ấy, tiếp tục nói:
"Lúc đó vì phải trốn tránh sự truy sát, cô không kịp nói lời cáo biệt với nhị cô nương đã phải vội vã rời đi."
"Vốn tưởng rằng kiếp này đã vô duyên gặp lại, lại chẳng thể ngờ tới lúc tuyển tú lại có thể nhìn thấy bức họa chân dung của nàng ấy."
"Bởi vậy nên cô mới gấp gáp cầu xin Phụ hoàng ban hôn."
"Hơn nữa, Cố gia đại cô nương rõ ràng không hề mắc chứng dị ứng phấn hoa, vậy mà vào ngày nạp cát vẫn nghe theo lời xúi giục của Triệu thị, che kín mặt mũi để ra gặp cô."
"Chuyện tráo đổi họa đồ, lẽ nào bản thân nàng ta thật sự không hề hay biết chút gì sao?"
"Chẳng qua cũng chỉ là giả vờ như không biết, muốn đâm lao thì phải theo lao mà thôi."
Bệ hạ trầm giọng lên tiếng:
"Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, người mà Thái tử muốn cưới chính là Cố gia nhị cô nương."
Nói xong, chân mày ngài nhíu lạ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bên ngoài hoa viên bỗng truyền đến một trận xôn xao.
Khánh An Hầu dẫn theo một người bước nhanh đi tới.
Người nọ mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi, giáp trụ trên người vẫn chưa kịp cởi bỏ, vậy mà lại chính là phụ thân.
Nước mắt ta trong nháy mắt lã chã tuôn rơi.
Ta phải cố gắng kìm nén sự kích động muốn nhào ngay vào lòng người.
Phụ thân sải bước tiến lên phía trước, quỳ rạp xuống trước ngự tiền:
"Vi thần Cố Dung Chi, dạy thê tử không nghiêm, quản gia không chặt, cúi xin Bệ hạ giáng tội."
Lục Tương Hà cũng theo chân Lục phu nhân vội vã chạy tới, lén nhướng mày ra hiệu với ta.
Chuyện hôn sự giữa ta và Lý gia vốn bị mẫu thân giấu giếm kín như bưng.
Hóa ra là do mấy ngày trước tên Lý nhị kia uống say, ở trong tửu lâu lớn tiếng khoác lác:
"Nhị tiểu thư nhà họ Cố dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, qua mấy ngày nữa sẽ phải khiêng kiệu vào cửa Lý gia ta rồi.""Từ nay về sau, Lý Đức Nhân ta sẽ là liên khâm với Thái tử điện hạ rồi."
Lời này vừa vặn lọt vào tai Lục Tương Hà đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Nàng ấy trở về liền đem chuyện này bẩm báo với người trong nhà.
Khánh An Hầu lập tức viết một bức thư khẩn gửi cho phụ thân ta.
Phụ thân nhận được thư liền khoái mã gia tiên, ngày đêm không nghỉ.
Lúc này mới kịp thời chạy về.
Phụ thân thỉnh tội xong, lạnh lùng nhìn mẫu thân, cất tiếng trách mắng bà hồ đồ.
Mẫu thân lúc này lại mang dáng vẻ bất cần đạo lý, khinh khỉnh nhếch mép:
"Ta hồ đồ?"
"Đàn ông các người đều là những kẻ thấy sắc nảy lòng tham, nếu ta không lo tính cho Thiện Nghi, sau này nó biết sống ra sao?"
Phụ thân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bà:
"Người trong thiên hạ không phải ai cũng là kẻ háo sắc."
"Thiện Nghi nếu thực sự phẩm hạnh xuất chúng, tự khắc sẽ có tiền trình của riêng nó."
"Cớ sao nàng cứ mãi bám lấy chuyện này không buông?"
Sự trào phúng trong mắt mẫu thân càng đậm hơn:
"Phu quân nói ra lời này, tự mình có tin không?"
"Thiếp gả cho chàng hơn hai mươi năm, sinh hạ được hai đứa con, vậy mà chàng vẫn luôn nhớ mãi không quên Hứa thị."
"Chẳng qua là chàng cảm thấy thiếp dung mạo vô diệm, không xứng với một Thám hoa lang như chàng."
"Một ả thôn cô, xuất thân hay tài tình đều chẳng bằng thiếp."
"Nếu không phải ả có vài phần nhan sắc, sao có thể khiến chàng vương vấn ngần ấy năm."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!