Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bệ hạ vốn không muốn trách phạt phụ thân quá nặng, lại cũng muốn biết nội tình hôn sự của người, bèn hỏi đến chuyện cũ năm xưa:

"Cố khanh, khanh và Hứa thị, rốt cuộc là có chuyện gì."

Phụ thân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Hồi bẩm Bệ hạ."

"Hứa thị là cô nhi được phụ mẫu thần nhận nuôi, từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở Cố gia."

"Thần đèn sách nhiều năm, toàn bộ đều nhờ vào Hứa thị làm nữ công gia chánh để cung phụng."

"Sau này thần đỗ Thám hoa, vốn định về quê thành hôn, lại bị Triệu thị lấy cớ rơi xuống nước mà quấn lấy..."

Phụ thân nhắm nghiền hai mắt, khi mở ra, trong đáy mắt lại ánh lên lệ quang:

"Bệ hạ, thần cưới Triệu thị vốn dĩ là chuyện bất đắc dĩ."

"Nay nàng ta phạm phải sai lầm lớn như vậy, cúi xin Bệ hạ ân chuẩn cho thần hưu thê."

Mẫu thân sững sờ trong giây lát, ngay sau đó liền cất tiếng cười chói tai:

"Chàng hưu thiếp? Chàng không thể hưu thiếp!"

"Thiếp theo chàng chịu bao khổ cực nơi biên quan ngần ấy năm, sinh con đẻ cái, thao trì gia sự cho chàng, sao chàng có thể hưu thiếp?"

Giọng phụ thân trầm khàn:

"Vì cớ gì ta không thể hưu nàng?"

"Có chỗ lấy mà không có chỗ về thì không bỏ, trước nghèo hèn sau phú quý thì không bỏ, cùng chịu tang ba năm thì không bỏ!"

"Người mất cha mất mẹ, không nơi nương tựa là Hứa thị."

"Người cùng ta chịu cảnh bần tiện, chung nỗi cam khổ là Hứa thị."

"Mẫu thân trọng bệnh, hầu hạ thuốc thang ba năm trước giường cũng là Hứa thị."

"Ba điều kiện ấy không có lấy một điều liên quan tới nàng, cớ sao ta lại không thể hưu nàng?"

Huyết sắc trên mặt mẫu thân từng chút từng chút phai nhạt, cả người bà giống như bị rút cạn xương cốt.

Phụ thân và Bệ hạ quen biết từ thuở thiếu thời, trấn thủ biên quan bao năm nhưng chưa từng ỷ công sinh kiêu.

Bệ hạ vốn đang phiền não không biết nên xử trí chuyện này ra sao.

Nghe phụ thân nói vậy, lập tức hạ chỉ cho phép phụ thân hưu thê, tước bỏ cáo mệnh của mẫu thân.

Nể tình ta, tha cho mẫu thân một con đường sống.

Chỉ là từ nay về sau không cho phép bà tự xưng là sinh mẫu của Thái tử phi nữa.

Mọi chuyện rốt cuộc cũng ngã ngũ.

Mẫu thân bị đưa về nhà mẹ đẻ.

Hôn sự giữa ta và Thái tử cũng được định đoạt.

Ngày ta xuất giá, chính Lục Tương Hà là người thêm trang cho ta.

Nàng ấy vừa chải đầu cho ta vừa thở dài tiếc nuối, than rằng ta không thể làm tẩu tử của nàng ấy được nữa.

Khi phụ thân và Hứa di thành hôn.

Ta đã trở về phủ để quan lễ.

Trưởng Công chúa, nay ta đã phải gọi là cô mẫu, cũng đi cùng tới đó.

Bà sương cư nhiều năm, thích nhất là xem náo nhiệt.

Bởi vì những lời mẫu thân nói hôm ấy, dung mạo của Hứa di đã bị đồn thổi đẹp tựa Cửu thiên huyền nữ.

Tân khách ồn ào hò reo, đòi xem mặt mũi tân nương tử ra sao.

Khăn trùm đầu từ từ được xốc lên.

Nữ tử dưới lớp lụa đỏ mang thần sắc ôn hòa, nhưng dung mạo chỉ có thể xưng là thanh tú.

Đối mặt với sự im lặng của đám đông, bà cũng không hề giận dữ.

Chỉ che miệng cười khẽ:

"Tại hạ dung mạo bình thường, khiến các vị phải thất vọng rồi."

Thế nhưng nơi khóe mắt chân mày lại tràn ngập vẻ đắc ý như muốn nói làm các người khiếp sợ rồi chứ gì.

Phụ thân rủ mắt nhìn bà, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa sủng nịnh.

Ta đột nhiên hiểu ra.

Vì sao người lại nhớ mãi không quên Hứa di.

Trong những năm tháng thiếu thời gian khổ ấy.

Có một cô nương cởi mở hay cười luôn túc trực kề bên.

Người làm sao có thể quên được cơ chứ.

Giữa những tiếng cười mang đầy thiện ý, chợt vang lên tiếng thét chói tai của một phụ nhân:

"Ngươi không phải Hứa Thanh, ngươi không phải cô ta."

Là mẫu thân.

Bà vốn đã quen thuộc với bố cục trong phủ, lại không biết từ đâu kiếm được một bộ y phục của hạ nhân, lén lút trà trộn vào.

Lúc này bà đang nhìn chằm chằm Hứa di với vẻ không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm:

"Ngươi sao có thể là Hứa Thanh!"

Hứa di nhướng mày:

"Ta không phải Hứa Thanh, chẳng lẽ là ngươi?"

Mẫu thân cười điên dại nhìn phụ thân, cười đến mức nước mắt tuôn rơi:

"Người mà chàng l

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

uôn nhớ mãi không quên, lại thực sự là một ả thôn phụ thô bỉ sao?"

"Vậy ta tính là gì?"

"Bao nhiêu năm qua, ta tính là cái gì?!"

Ánh mắt phụ thân tĩnh lặng:

"Chuyện rơi xuống nước năm xưa tuy là do nàng cố ý tính kế."

"Nhưng ta nghĩ đã cưới nàng, thì nên cho nàng sự tôn trọng và thể diện đáng có."

"Thế nhưng nàng lại tự ti về dung mạo, hễ người khác có nửa phần không vừa ý với nàng, nàng liền chỉ trích người ta lấy sắc chọn người."

"Không chịu thừa nhận bản thân có lỗi, ngược lại còn sinh lòng ghen ghét với tất cả những ai có dung mạo xuất chúng."

"Tỳ nữ trong nhà chỉ cần có chút nhan sắc, đều bị nàng tìm cớ đuổi đi."

"Ngày thường chạm mặt phu nhân nhà khác, cũng luôn chê bai nói xấu sau lưng."

"Nay thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng không buông tha."

"Hành vi bực này, có khác nào ác quỷ la sát."

"Lại bảo sao có thể khiến người khác kính trọng, yêu thương nàng cho được?"

Mẫu thân rốt cuộc cũng sụp đổ.

Dung mạo của Hứa di, thậm chí còn chẳng bằng mẫu thân.

Sự cố chấp và niềm tin suốt nửa đời người của bà.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Hứa di đã ầm ầm đổ sụp.

Lại nghe phụ thân nói bản thân không khác gì ác quỷ la sát, bà liền điên điên khùng khùng chạy ra ngoài.

"Ta không phải ác quỷ."

"Các người đều bị lũ yêu tinh đó mê hoặc rồi."

"Ta không phải..."

Mẫu thân triệt để phát điên.

Cả ngày ngồi đối gương trang điểm, gặp ai cũng hỏi mình có đẹp hay không.

Cữu cữu chê bà làm mất mặt, liền đuổi bà ra khỏi Triệu gia.

Phụ thân bận tâm đến danh tiếng của ta, cuối cùng vẫn đón người về nhà, an bài ở thiên viện để tĩnh dưỡng.

Cũng chính lúc này ta mới biết, thời thiếu nữ mẫu thân từng bị từ hôn.

Hai vị phu nhân vốn là bạn thân chốn khuê phòng, khi mang thai đã chỉ phúc vi hôn cho đứa trẻ trong bụng.

Mẫu thân và vị công tử kia cũng coi như thanh mai trúc mã.

Nhưng khi hai người dần khôn lớn, vị công tử kia lại càng lúc càng chán ghét mẫu thân.

Hắn thẳng thừng nói cưới một nữ tử vô diệm sẽ làm ảnh hưởng đến con cháu đời sau.

Nếu thực sự phải cưới mẫu thân, thà đâm đầu chết quách đi cho xong.

Cũng chính từ dạo ấy, mẫu thân trở nên ngày càng cố chấp.

Phụ thân sắp xếp cho mẫu thân ở ngay cạnh viện của trưởng tỷ.

Trưởng tỷ thường xuyên sang thăm bà.

Tỷ ấy oán hận bà tự làm chủ tráo đổi bức họa, hại bản thân nay không còn mặt mũi nào bước ra khỏi cửa.

Đừng nói là gả cho Thái tử, ngay cả một tên tú tài hơi có chút công danh cũng chẳng nguyện ý cưới tỷ ấy.

Nhưng mẫu thân nghe không hiểu tỷ ấy đang nói gì, chỉ không ngừng trét phấn son lên mặt.

Nhìn thấy trưởng tỷ, bà luôn làm ra vẻ kinh ngạc:

"Ngươi nói ngươi là nữ nhi của ta."

"Ta dung mạo xinh đẹp nhường này, sao có thể sinh ra đứa con xấu xí đến thế!"

Trưởng tỷ tức giận đến mức mắng chửi xơi xơi:

"Bà còn dám nói ta xấu?"

"Phụ thân tuấn mỹ như vậy, là Thám hoa lang danh chấn năm xưa."

"Ta chính là vì giống bà, mới sinh ra khuôn mặt như thế này, bà còn dám nói ta xấu?"

Mẫu thân nghe ra đây là đang mắng chửi mình, liền xông lên đánh nhau với trưởng tỷ.

Hai người trong lúc giằng co, cào cấu đối phương đến mức đầy mặt là máu.

Sau khi vết thương lành lại, trên mặt để lại chằng chịt những vết sẹo.

Khi tin tức này truyền đến.

Ta đang ôm tiểu nữ nhi dạo chơi trong ngự uyển.

Trong tay con bé nắm chặt một cành hồng mai vừa mới bẻ, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi với ta:

"Đeo cho Niếp Niếp!"

Ta cài cành hoa lên cho con bé, nó liền nằm bò trên đầu gối ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói non nớt cất lên:

"Có đẹp không ạ."

Ta âu yếm hôn lên trán con bé.

Bất giác nhớ tới tiểu cô nương mặc gấm Phù Quang của rất nhiều năm về trước.

Cô bé ấy đứng giữa yến tiệc.

Bộ y phục mới sáng rực rỡ như một chiếc đèn lồng nhỏ, trong lòng tràn ngập hoan hỉ chờ đợi mẫu thân khen ngợi một câu.

Ta mỉm cười bế nữ nhi lên, điểm nhẹ lên chóp mũi con bé:

"Đẹp lắm."

"Niếp Niếp trong lòng mẫu hậu, là tiểu cô nương đẹp nhất thiên hạ."

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL