THÁI TỬ PHI ĐỌC ĐƯỢC BÌNH LUẬN RỒI Chương 1
Quảng cáo chapter_PCH

 

Trong phòng rợp lụa đỏ và nến hồng, nhân lúc Thái tử vào trong thay y phục, tay ta run run hất đổ cả chén lẫn bầu rượu giao bôi xuống đất.

 

Những dòng chữ vừa hiện lên chỉ thoáng chốc rồi biến mất, nhưng nội dung chúng tiết lộ khiến toàn thân ta như rơi vào hầm băng.

 

Ta trân trân nhìn vệt rượu loang trên sàn, siết chặt bàn tay đến mức móng bấm vào thịt, cơn đau nhói lan khắp thần kinh.

 

Chẳng mấy chốc Thái tử trở lại. Ta mím môi, hơi ngượng: “Thiếp căng thẳng quá nên lỡ làm đổ chén giao bôi. Thiếp đã sai người đi lấy rượu mới, xin điện hạ chờ một lát.”

 

“Không cần!”

 

Hắn vội cất lời. Thấy ta ngạc nhiên, hắn cười rồi kéo ta vào lòng.

 

“Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, rượu giao bôi để mai uống cũng được, đừng phụ thời khắc này.”

 

“Còn rượu giao bôi là rượu ngon Phụ hoàng ban riêng, chẳng phải rượu thường sánh được. Sáng mai ta sẽ đích thân sai người chuẩn bị.”

 

Hắn nói vòng vo chỉ để tránh cho người của ta chạm vào rượu. Trong lòng ta đã khá tin vào những dòng chữ kỳ lạ kia.

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm eo hắn: “Thiếp nghe theo điện hạ.”

 

Một đêm xuân tình. Tờ mờ sáng, trên bàn cạnh giường đã đặt sẵn hai chén rượu.

 

Lợi dụng lúc Thái tử vào trong rửa mặt thay áo, ta lén đổi vị trí hai chén.

 

Hắn trở lại, ta cùng hắn khoác tay uống cạn chén giao bôi đã muộn một đêm.

 

Nhìn chén rượu rỗng trong tay ta, hắn dịu dàng nói sẽ đến dùng bữa trưa cùng ta, rồi rời đi.

 

Ta ngồi một mình trên giường còn vương hơi ấm của hắn, đầu óc rối như tơ.

 

Đêm qua, ngay lúc ta chuẩn bị nâng chén, trước mắt bỗng hiện chi chít ký tự kỳ lạ: rượu giao bôi của ta đã bị bỏ thuốc tuyệt tự. Thái tử để mắt đến thị nữ hồi môn của ta là Thanh Hoàn, vì dọn đường cho nàng ta nên mới hạ độc ta.

 

Mà đó chỉ là một mặt; mặt khác vì kiêng kị thế lực nhà mẹ đẻ của ta, hắn muốn trừ họa về sau nên bỏ thuốc tuyệt tự ngay trong chén rượu giao bôi.

 

Ta không biết thật giả, nhưng sau những gì xảy ra đêm qua, trong lòng đã khá tin.

 

Huống chi việc này dính tới gia tộc và cha mẹ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù chỉ có một phần khả năng, ta cũng coi như nó là thật.

 

Từ nhỏ ta được học một ít sử lược, ta hiểu cái “kiêng kị” của người sắp đăng cơ làm đế vương là gì.

 

Hiện Thái tử chưa đăng cơ, hắn còn cần Khương gia trợ lực.

 

Đợi lên ngôi, chỉ cần còn chút kiêng kị, hắn sẽ lần lượt trừ bỏ. Nhẹ thì lưu đày cả tộc, nặng thì tru di tam tộc.

 

Lòng dạ đế vương vốn bạc bẽo. Nay hắn có thể hạ thuốc tuyệt tự cho ta, ngày sau chắc chắn chẳng nương tay với Khương gia.

 

Ta không thể ngồi chờ chết. Cứ coi như trong chén ấy có thuốc thật; sáng nay người uống là hắn, vậy từ nay hắn không thể có con nối.

 

Ta phải mang thai trong vòng một tháng.

 

Còn người được chọn… dựa theo tin do người cài cắm trong phủ đưa về, ta xác định một cái tên: Vân Phong, thị vệ thân cận nhất của Thái tử.

 

Thái tử đã nhắm thị nữ hồi môn của ta, thì để đáp trả, ta sẽ quyến rũ thị vệ tâm phúc của hắn.

 

Khương gia thế lực lớn, sai người dò hỏi, chẳng mấy chốc đã tra được muội muội Vân Phong dung mạo thanh lệ, mấy bữa trước ra phố bị một công tử ăn chơi cưỡng ép, đang định treo cổ tự vẫn.

 

Người Khương gia kịp thời cứu.

 

Ân cứu mạng này, trưa nhận thư huynh trưởng hồi đáp, ta lập tức báo tin cho Vân Phong.

 

Đêm ấy, Vân Phong lẻn vào viện ta.

 

Áo đen, người cao lớn, mặt mày cương nghị.

 

Chàng quỳ trước ta: “Đại ân của Thái tử phi, hạ thần thay muội muội khấu tạ!”

 

Người đàn ông vạm vỡ, mắt đã hoe đỏ, trong ánh mắt chứa cả sợ hãi lẫn lòng biết ơn.

 

“Vân Phong từ nay xin nghe lệnh Thái tử phi.”

 

Người Khương gia còn tra được vì sao nửa tháng nay chàng không về nhà, để lỡ tin muội bị bắt cóc.

 

Chàng ra ngoài làm việc theo lệnh của Thái tử. Trong lúc ấy, đại nương cạnh nhà thấy muội muội của chàng mất tích, lần theo địa chỉ chàng để lại mà tìm đến một biệt viện chuyên xử những việc không tiện lộ. Thái tử ra lệnh đuổi bà ấy đi.

 

Nếu không có Khương gia can thiệp, chắc giờ này Vân Phong phải đi nhặt xác muội muội về rồi.

 

Chàng ta biết ơn ta bao nhiêu, thì oán hận Thái tử bấy nhiêu.

 

Mọi thứ đều trong dự tính của ta.

 

Về sau, Vân Phong sẽ là quân cờ kín nhất ta giấu bên cạnh Thái tử.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!