THÁI TỬ PHI ĐỌC ĐƯỢC BÌNH LUẬN RỒI Chương 2
Shopee

 

Lại một đêm trôi qua.

 

Theo lệ, Thái tử sai đốt hương an thần trong phòng ta; đợi ta ngủ say, hắn sang phòng bên tìm Thanh Hoàn.

 

Ta không giận dữ gì. Trái lại, điều ấy càng chứng minh dòng chữ kia là thật.

 

Thái tử vừa rời đi, Vân Phong đã đẩy cửa sổ lật mình vào.

 

Vài đêm thân mật trôi qua, đối diện ta, chàng bớt rụt rè, trong mắt đã có ái tình.

 

Ban ngày, Thái tử dịu dàng với ta, ngày nào cũng tới dùng bữa trưa.

 

Ta thêu mấy mũi vào túi thơm tặng Vân Phong, phần còn lại giao nha hoàn.

 

Thái tử ngồi xuống, như vô ý hỏi: “Hôm nay Thanh Hoàn lại chọc giận nàng à?”

 

Từ ngày thứ hai sau tân hôn, ngày nào ta cũng kiếm cớ bắt lỗi Thanh Hoàn, để nàng ta quỳ ngoài cửa.

 

Nghĩ kỹ, Thái tử để mắt đến nàng ta cũng do ta vô tình tác hợp.

 

Ta được ban hôn sớm, để vun đắp tình cảm, ta thường sai Thanh Hoàn mang đồ và thư cho Thái tử. Khi thì túi thơm khăn tay, khi thì bánh ngọt canh bổ. Những chuyện kín đáo ấy, ta đều nhờ nàng ta.

 

Không ngờ cứ thế mà họ lại thành đôi.

 

Trong mắt người ngoài, tối nào Thái tử cũng vào phòng ta, nhưng thực tế, hắn sai đốt hương an thần cho ta ngủ, rồi đêm nào cũng ân ái với Thanh Hoàn, không sót một ngày.

 

Ban ngày, trước mặt ta thì Thanh Hoàn vẫn khép nép, song trong mắt ẩn chút đắc ý: đắc ý vì Thái tử không động đến ta, mà đêm đêm triền miên với nàng ta.

 

Chướng mắt, ta bèn bắt nàng ta quỳ mỗi ngày.

 

Đêm hắn thương, ngày hắn làm ngơ.

 

“Điện hạ đang thấy bất bình thay Thanh Hoàn sao?”

 

Hắn lập tức phủ nhận: “Chỉ là một hạ nhân. Ta nhớ nàng ta là thị nữ hồi môn của nàng nên nể mặt hỏi vài câu. Nếu nàng không thích, sau này ta không hỏi nữa.”

 

Lời vừa dứt, dưới hiên, Thanh Hoàn mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái mét.

 

Ta thấy thú vị, bèn cố ý thân mật hơn với hắn trong bữa. Chờ hắn đi, nàng ta lập tức ngất xỉu.

 

Có kẻ phải quỳ, có kẻ phải phơi nắng, có kẻ tức nghẹn.

 

Mới thế thôi đã là gì?

 

Dám giẫm lên đầu Khương Lãnh Uyển ta để trèo cao, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá.

 

Ngày qua ngày ta làm khó Thanh Hoàn và cùng Vân Phong tạo mầm sống, chẳng mấy chốc mà qua một tháng.

 

Ngày mồng tám, ngự y trong phủ đến bắt mạch. Lát sau, ông vui vẻ quỳ: “Chúc mừng Thái tử phi, người đã mang thai chừng một tháng.”

 

Ta mỉm cười xoa bụng, sai người ban thưởng.

 

Ngự y này vốn được Khương gia mua chuộc; sai số mươi ngày nửa tháng, ông sẽ che giấu giúp ta.

 

Thái tử nhận tin, vội vã tới; vẻ mặt lạ lùng xen lẫn hoang mang.

 

Hắn ngồi trò chuyện một lát, tỏ ý mừng vui, ban thưởng cả viện rồi hấp tấp rời đi.

 

Ta biết vì sao hắn vội và hoang mang.

 

Chính hắn từng sai người hạ thuốc tuyệt tự vào rượu giao bôi, sáng đó cũng tận mắt thấy ta uống. Theo lý, cả đời ta không thể có thai, nhưng giờ ta lại có.

 

Thuốc do chính hắn sai người làm, người làm cũng là người của hắn, không thể sai sót được.

 

Vậy chỉ còn khả năng: hắn và ta đã uống nhầm chén.

 

Giờ hắn vội đi, chắc chắn là để gọi ngự y kiểm tra.

 

Đợi xác định được chính hắn đã uống thuốc tuyệt thì ắt hẳn hắn sẽ cho người điều tra.

 

Mà đã dám tráo rượu, ta sớm đã lo đường lui.

 

Dù hắn tra tới đâu cũng chỉ ra được: trong lúc hắn thay áo, một nha hoàn bất cẩn làm đổ chén của hắn; lau dọn rót lại thì tiện tay đổi vị trí. Tất cả là “sự cố ngoài ý muốn”, chẳng dính gì tới ta.

 

Ba ngày sau, Thái tử lại vào viện ta. Hắn nhìn bụng ta với ánh mắt phức tạp.

 

Dù sao thì từ giờ, đứa trẻ trong bụng ta sẽ là đứa con duy nhất của hắn trên đời này.

 

Trước khi uống nhầm chén, hắn chỉ gần gũi một mình ta trong đêm tân hôn.

 

Hắn ngầm nhận định đứa bé là kết tinh đêm ấy. Và từ nay, nó là huyết mạch “duy nhất” của hắn.

 

Vẻ mặt hắn rối bời, nhưng ánh mắt nhìn bụng ta thì cực kỳ cẩn trọng.

 

“Nàng cứ dưỡng thai cho tốt. Có chuyện gì tìm ta. Lát nữa ta bảo mở kho lấy thuốc bổ đưa nàng, vạn sự phải đặt sức khỏe lên đầu.”

 

Ta tựa vào lòng hắn mỉm cười gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn bụng ta bỗng hiền hòa.

 

Ngoài cửa, Thanh Hoàn ghen ghét đến khó giấu.

 

Một tháng qua nàng ta bị ta khó dễ, điểm tựa duy nhất là chờ Thái tử nạp nàng ta làm thiếp.

 

Có vẻ Thái tử vẫn chưa nói cho nàng ta biết tính toán của hắn; nàng ta mòn mỏi chờ danh phận.

 

Trước đây, tuy ban ngày bị ta chèn ép, nhưng tối nào Thái tử cũng ở cùng nàng ta; nàng ta còn tự kiêu.

 

Giờ ta mang thai, Thái tử coi trọng, ngày ngày ở bên ta, thậm chí có khi đêm cũng không rời, bỏ mặc nàng ta.

 

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta ngày ngày lén liếc bụng ta, ánh mắt đôi lúc lóe lên sự ác độc.

 

Một hôm ta đi dạo trong vườn, ngang qua ao sen, nàng ta hung hăng đẩy ta xuống.

 

Vừa đắc ý được một chút, đã bị tiếng quát dập tắt:

 

“To gan! Cứu Thái tử phi!”

 

Ta vừa chạm nước, nháy mắt đã được Vân Phong nhảy xuống bế lên; đến y phục bên trong còn chưa kịp ướt.

 

Chàng lo lắng nhìn ta. Ta khẽ kéo tay áo chàng, ra hiệu kiềm bớt để khỏi lộ sơ hở.

 

Thái tử hất tay Thanh Hoàn, lao tới đón ta từ tay Vân Phong.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!