THÁI TỬ PHI ĐỌC ĐƯỢC BÌNH LUẬN RỒI Chương 6
5

 

 

Qua Đại lễ phong hậu, ta nhập Trung cung, làm Hoàng hậu.

 

Từ phủ Thái tử chuyển vào Hoàng cung, chỗ ở rộng rãi hơn hẳn. Lần này đăng cơ thuận lợi, Khương gia công lao lớn, Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh.

 

Ổn định triều chính xong, Hoàng đế lén tìm thầy thuốc, mời danh y khắp nơi chữa bệnh cho mình.

 

Ba năm qua, ta hờ hững nhìn hắn thay danh y, đổi phương thuốc, uống trăm thang thuốc mà vẫn không có nổi một đứa con.

 

Một phần vì loại thuốc do chính hắn hạ khi xưa quá hiếm và độc; phần khác vì Vân Phong âm thầm phá, hoặc tráo, hoặc giảm liều, nói chung khiến hắn mãi tuyệt tự. Đau đớn xong, không cam số phận, hắn lại gượng dậy chữa tiếp.

 

Trong lúc chữa trị, hắn càng kiêng dè Khương gia. Ngoài mặt cười nói, trong lòng thì ngấm ngầm nghĩ mưu diệt trừ.

 

Nhưng vì ta và đứa con duy nhất, hắn không tính diệt tộc, chỉ ủ mưu khiến nhà ta lưu đày.

 

Ta giả vờ không hay biết, ngày ngày ở hậu cung nuôi con.

 

Cuối cùng hắn sắp xếp xong, sai người dâng sớ tố cáo huynh trưởng ta tham ô.

 

Những chứng cứ ngụy tạo do chính tay hắn đưa, giao Hình bộ Thượng thư đứng ra liệt kê trong buổi chầu.

 

Hắn nổi giận, sắp hạ chỉ thì bỗng há miệng phun máu, ngã gục trên long ỷ.

 

Cung nhân vội đưa Hoàng đế về tẩm cung, tất cả ngự y thay phiên chẩn trị, đều nói bệnh nguy kịch, đèn cạn dầu.

 

Ta đứng bên giường, được cung nữ đỡ, lảo đảo như muốn ngã.

 

Kết luận của ngự y không ai nghi ngờ. Bởi bình thường hắn vẫn vin cớ ốm yếu để tìm danh y khắp nơi, cái danh “bệnh tật” ấy cũng do chính hắn xây nên.

 

May mắn thay, Thái tử đã lập sẵn, lại có tư chất xuất chúng, triều đình không hề đại loạn vì hắn bệnh nặng.

 

Khi bá quan lui ra ngoài, tẩm điện vắng lặng.

 

Đêm ấy Hoàng đế tỉnh dậy, gắng ngồi mà chỉ nhấc nổi cánh tay. Mắt lóe kinh hoảng, miệng chỉ phát tiếng khò khè.

 

Ta bước tới, tỏ vẻ quan tâm: “Bệ hạ tỉnh rồi. Thần thiếp chẳng nỡ rời ngài, nhưng ngài bệnh nặng thế này, có điều gì căn dặn xin cứ nói.”

 

Hắn trừng ta rồi rít lên: “Ngươi… nói bậy! Trẫm… trẫm khỏe… tiện…”

 

Mắng không nên lời, ta chỉ thấy đáng thương.

 

Ta chấm khăn nơi khóe mắt: “Bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ chăm Trường Lăng, tận tâm phò tá. Khương gia sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của nó, ngài cứ yên lòng.”

 

Hoàng đế trợn mắt, run tay chỉ ta: “Là ngươi… hạ độc… trẫm!”

 

Ta gật đầu: “Đúng. Độc này ôn hòa, không khiến Bệ hạ đau đớn; ngài sẽ an nhiên chìm vào giấc ngủ nghìn thu.”

 

“Người… đâu!”

 

Hoàng đế gọi ra cửa.

 

Vân Phong đẩy cửa vào. Trong mắt hắn lóe lên hy vọng, định dặn chàng xử ta.

 

Ta nhìn hắn, chậm rãi lùi lại, nép vào lòng Vân Phong: “Bệ hạ muốn dặn dò Vân Phong ư? Cũng phải. Trường Lăng là con ruột của chàng ấy, ngài cứ dặn vài câu.”

 

“Phù...”

 

Hắn lại phun máu, thở hổn hển, mắt sắc như dao muốn lăng trì ta.

 

Ta cau mày: “Bệ hạ làm sao vậy? Ngài từng hạ thuốc tuyệt tự cho thần thiếp, tính kế hại Khương gia. Thiếp chỉ tự vệ, từ nhỏ ngài đã lớn lên trong Hoàng cung, ngài phải hiểu rõ nhất chuyện này chứ?”

 

Hoàng đế trợn mắt nhìn lên trần, hơi thở dần tắt.

 

Ta đưa tay khép mi mắt cho hắn, nức nở: “Bệ hạ băng hà rồi!”

 

Sau tang lễ, Trường Lăng đăng cơ, ta lên vị Thái hậu.

 

Trường Lăng còn nhỏ, ta buông rèm nhiếp chính mấy năm, thay con giữ triều cương.

 

Đại thần nào manh nha ý đồ lợi dụng sự non trẻ của Hoàng đế để mưu lợi, ta chỉ phất tay, Vân Phong đã rút gươm. Vài phen “giết gà dọa khỉ”, bá quan đều ngoan ngoãn.

 

Có ta và Khương gia che chở, Trường Lăng trưởng thành thuận buồm xuôi gió.

 

Đợi con lập Hoàng hậu, ta giao lại quyền, an dưỡng trong hậu cung.

 

Thời gian ấy, ta vài lần bắt gặp Vân Phong lén truyền tin ra ngoài.

 

Khi Hoàng đế còn là Thái tử, chàng đã là tâm phúc của hắn. Hoàng đế lên ngôi vẫn rất tin tưởng chàng, trong tay chàng nắm không ít người của tiền triều.

 

Lúc Trường Lăng mới đăng cơ, chàng dựa vào họ giúp nó thu dọn lắm rắc rối.

 

Thật lòng mà nói, ta biết ơn chàng: nhiều năm trong phủ Thái tử, chàng phò tá không ít; đến khi Hoàng đế đăng cơ, lại âm thầm bảo vệ ta và Trường Lăng. Ngay cả chén thuốc tiễn Hoàng đế về Tây thiên cũng do chàng hạ độc.

 

Nhưng nếu dã tâm quá lớn, ta cũng không giữ.

 

Dẫu sao, thân thế của Trường Lăng là bí mật. Chỉ ta và chàng biết; ngay cả huynh trưởng ta cũng không biết.

 

Gần đây, rõ ràng chàng tự coi mình là cha ruột Hoàng đế, dã tâm quá lớn, thậm chí mấy lần định lấy thân thế Trường Lăng ra uy hiếp, đòi nó giao quyền.

 

Ta không cho chàng cơ hội phản ứng, trực tiếp sai huynh trưởng ra tay.

 

Nếu đã không muốn sống an nhàn, vậy xuống địa phủ mà gặp Tiên đế đi, hai người hẳn có nhiều chuyện để nói.

 

Mối họa dẹp yên, ngai vàng của Trường Lăng chẳng còn vướng bận.

 

Ta không ưa ở Hoàng cung, bèn dẫn người ra ngoài.

 

Dạo núi sông, vui tới quên lối về; mấy chàng trai ta nuôi bên cạnh, ai nấy đều có nét duyên riêng.

 

Cuối năm, ta về cung vì con trai nằng nặc giục mấy lần.

 

Đón tết trong cung, bầu bạn cùng con, trêu đùa với cháu chắt. Khi chán thì để thư rồi rời cung. Con đã lớn, phải tự gánh vác đời mình.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!