Ta sai Vân Phong che mắt, đưa ta tới gặp nàng ta.
Thanh Hoàn sắp chết; ta sẽ để cho nàng ta chết được sáng tỏ.
Trong phòng tối, nàng ta bị treo tay. Nghe tiếng chân, nàng ta co rúm theo bản năng, run rẩy:
“Đừng tới đây! Ta sai rồi, xin tha cho ta! Cho ta được chết êm ái!”
Ta đứng cách một khoảng.
Thanh Hoàn nhận ra khác lạ thì ngẩng lên nhìn. Thấy là ta, mắt nàng ta lóe lên sự mừng rỡ: “Tiểu thư! Xin hãy cứu nô tỳ! Nô tỳ theo người mười một năm, lớn lên cùng người, xin hãy cứu nô tỳ!”
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta: “Thì ra ngươi cũng biết.”
Nàng ta sững sờ: “Biết gì?”
“Ngươi biết chúng ta lớn lên bên nhau. Từ năm ta bảy tuổi, mẫu thân đưa ngươi tới hầu hạ ta. Mười một năm, tình nghĩa sâu nặng. Ta tự xét chưa từng bạc đãi ngươi, còn ưu ái hơn người khác. Vì sao ngươi lén quyến rũ Thái tử, mượn danh ta để quyến rũ vị hôn phu của ta?”
Mặt nàng ta đang kích động bỗng tĩnh lại. Nàng ta cười nhạt: “Vì ta không cam. Vì sao ngươi sinh ra đã là đích nữ Khương gia, còn ta chỉ là nha hoàn?”
Nàng ta nhớ lại: “Ban đầu ta không nghĩ thế. Ngươi sai ta gửi thư, lúc đầu ta rất an phận. Nhưng Thái tử mỗi ngày thân thiết hơn: đùa với ta, khen trâm ta đẹp, dẫn ta cưỡi ngựa. Ngày nào ta cũng thay ngươi chuyển thư, chuyển đồ; người bầu bạn với hắn mỗi ngày lại là ta. Ta mơ hồ cảm thấy… ta mới giống Thái tử phi.”
“Ý niệm đã nhen lên thì không tắt được. Sau đó ta tình cờ gặp Thái tử bị ám sát, ta đỡ cho hắn một kiếm. Hắn ôm ta, nói thích ta. Không phải ta si tâm vọng tưởng, hắn thật sự thích ta mà!”
Ta nhìn gương mặt điên cuồng của Thanh Hoàn: “Đó không phải lý do để phản bội. Nếu ngươi bảo ngươi thích hắn, không kìm nổi, ta còn có thể chấp nhận. Ngươi là thị nữ hồi môn của ta, theo ta vào phủ tức là một phe. Ta có thể cho ngươi danh phận thị thiếp để hầu hạ hắn.”
“Không giống! Thứ ta muốn là vị trí chính thê!”
“Nhưng ngươi chỉ là nha hoàn.”
Ánh mắt nàng ta độc ác: “Ta ghét nhất vẻ kẻ cả của ngươi! Ngoài thân phận, ngươi hơn ta ở đâu? Ngươi tưởng hắn yêu ngươi ư? Đêm tân hôn hắn đã muốn hạ thuốc tuyệt tự cho ngươi! Chỉ để ta có chỗ đứng hợp lẽ, để ngươi che chở ta! Ban đêm trông như hắn vào phòng ngươi mỗi ngày, thật ra hắn đốt hương an thần cho ngươi ngủ, rồi đêm đêm triền miên cùng ta ở phòng bên! Giờ đây hắn còn tính giết mẹ giữ con, giết ngươi để dọn chỗ cho ta, rồi giao con của ngươi cho ta nuôi!”
Nàng ta nhìn chằm chằm, muốn thấy ta sụp đổ rồi sảy thai.
Tiếc thay, nàng ta phải thất vọng rồi.
Ta nhếch môi: “Những chuyện ấy, ta đã biết từ sớm.”
Thanh Hoàn lắp bắp: “Không thể! Sao ngươi biết?”
Ta cười: “Chứ ngươi nghĩ vì sao Nhị hoàng tử sau khi uống bát canh giải rượu do ngươi bưng đến lại dấy lên dục vọng bừng bừng?”
Thanh Hoàn trừng mắt: “Là ngươi?!”
Ta gật đầu: “Là ta. Ngươi quyến rũ vị hôn phu ta, đẩy ta xuống nước, tính kế giết ta để cướp con, đương nhiên ta phải đáp lễ rồi.”
“Tiện nhân!”
Nàng ta gào lên: “Ta muốn gặp điện hạ! Ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi! Là ngươi hại ta! Điện hạ biết sẽ đổi ý! Tiện nhân, chờ đấy!”
Nàng ta gào thét điên cuồng. Vân Phong bưng một bát thuốc vào.
Thấy chàng, mắt nàng ta sáng bừng như đã tìm được người cứu mạng, như sắp lật ngược thế cờ.
“Vân thị vệ! Mau mời Thái tử! Ta có chuyện...”
Ta đứng đó ung dung. Vân Phong bước tới, giữ cổ nàng ta rồi dốc thuốc vào miệng.
Thanh Hoàn ho sặc sụa, tiếng ho nhỏ dần rồi tắt. Miệng há ra vì sợ nhưng không phát nổi âm nào.
Vân Phong đỡ ta quay lưng rời đi.
Thanh Hoàn chết khi ta mang thai tám tháng.
Lúc này Thái tử gần như quên hẳn nàng ta, ngày ngày ở bên ta, đợi con chào đời, ánh mắt ngập tràn ấm áp.
Hắn như thật lòng muốn bù đắp: tan triều là vào viện ta, cùng ăn, cùng đi dạo, tối còn đọc sách cho hai mẹ con ta nghe. Trang sức y phục quý giá ngày ngày đưa tới, hiện rõ ý muốn bù đắp cho ta.
Có vẻ hắn muốn sống một đời yên ấm với ta, kính trọng nhau như thuở mới cưới.
Nhưng ta không muốn.
Đâu phải hắn quay đầu là ta sẽ tha thứ.
Hơn nữa, vẻ dịu này có thể chỉ là nhất thời, ai biết giữ được bao lâu.
Vả lại, ta và hắn không phải phu thê nhà thường. Câu chuyện “chồng lầm lỗi quay đầu, vợ rộng lòng tha thứ” không dành cho hoàng thất.
Thứ mà nơi này tranh đoạt không phải là tình nghĩa bạc như vôi, mà là quyền lực và ngôi vị.
Nếu ta hồ đồ thì đáng đời ta.
Nhưng ta không ngu. Ta sẽ cùng con cái, cha mẹ, huynh trưởng, và cả dòng tộc, tiến thẳng lên cao, bá chủ thiên hạ.
Mười tháng cưu mang, một sớm lâm bồn, ta sinh một tiểu công tử kháu khỉnh.
Thái tử mừng khôn xiết, ôm con trai cười không khép miệng.
Vân Phong đứng sau cũng không giấu nổi vui mừng.
Năm năm sau, Hoàng đế trọng bệnh, định truyền ngôi cho Thái tử. Nhị hoàng tử khởi binh làm phản.
Kinh thành loạn lạc nửa tháng. Thái tử thống lĩnh dẹp loạn, chém Nhị hoàng tử dưới thành; đồng đảng bị trừng trị, kẻ tham dự đều bị tịch biên, lưu đày.
Nửa tháng nữa, Tiên đế băng hà, Thái tử đăng cơ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận