Nói đoạn, bà chọn một cây trâm ngọc bích cài lên búi tóc ta, sau đó hài lòng cười nói: "Đẹp lắm, lát nữa Di nương sẽ cho người đánh riêng cho con một bộ trang sức."
Từ sau khi Đại phu nhân qua đời, Di nương bỗng chốc trở nên giàu có. Ngày ngày, nếu bà không ở khố phòng đếm châu báu thì cũng là trốn trong phòng riêng đếm trang sức của mình. Mỗi lần ngắm nhìn, bà đều tấm tắc khen ngợi không ngớt.
Di nương thích những món trang sức lộng lẫy ấy, nhưng ta thì không. Ấy vậy mà bà cứ ép ta phải đeo trâm vàng, vừa chải tóc cho ta vừa mắng: "Ta thông minh như vậy, sao lại sinh ra đứa con gái ngốc nghếch như con chứ?"
Ta ôm đầu bị bà làm đau, hất hết trâm cài xuống đất rồi chạy biến ra ngoài. Ta thật sự không muốn đeo những món trang sức nặng trịch ấy chút nào.
Di nương đuổi theo, định cầm roi đánh ta, nhưng vừa nhìn thấy người đứng phía sau lưng ta, bà liền vội vàng ném roi xuống, khẽ ho khan hai tiếng, rồi dịu dàng gọi: "Tướng quân..."
Trước mặt Cha, Di nương sẽ lấy khăn tay che mặt, rúc vào lòng Cha nũng nịu nói: "Chỉ cần trong lòng lão gia có thiếp, thiếp vạn lần chết cũng không từ."
Thế nhưng khi Cha ra ngoài đánh trận không về, bà sẽ ôm Kim Bảo, vừa vuốt ve bộ lông của nó vừa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận: "Lão già chết tiệt, tốt nhất là chết luôn trên sa trường đi."
Ta đã quá quen với sự thay đổi sắc mặt nhanh như chớp của Di nương, bởi vì tình cảnh này thường xuyên xảy ra như cơm bữa.
Di nương cười, xoa xoa mặt ta: "Đợi đến lúc đó, nương sẽ mang con cao chạy xa bay."
Lúc này, bà sẽ dạy ta bài học thứ hai: "Con nhớ cho kỹ, đối xử với nam nhân chỉ cần qua loa cho xong chuyện là được, chân tâm vẫn nên giữ lại cho bản thân thì hơn."
Nói rồi, bà nhìn ngắm bộ trang sức mới làm của mình, vui vẻ cười đến tít cả mắt. Nhưng ta thực sự quá ngốc, căn bản không thể học được những lời bà dạy.
Lời Di nương nói đã ứng nghiệm, Cha thực sự đã tử trận.
Di nương vừa nghe tin, vui mừng đến mức đứng không vững, miệng lẩm bẩm: "Hắn cuối cùng cũng chết rồi. Phú quý ngập trời này rốt cuộc cũng thuộc về ta rồi."
Tỷ tỷ ôm lấy quan tài Cha, khóc đến khàn cả giọng.
Di nương nhìn thấy, chỉ khinh thường thổi thổi móng tay mới sơn của mình, nói: "Niệm tỷ nhi, có sức lực đó chi bằng ăn thêm bát cơm. Nhìn con gầy như vậy kìa."
Tỷ tỷ thuận tay cầm lấy một chén trà ném tới, gầm lên về phía Di nương: "Ngươi là đồ nữ nhân độc ác, cút ra ngoài cho ta!"
Di nương không để tâm, chỉ cười cười rồi kéo ta đến khố phòng để kiểm kê bảo vật được ban thưởng.
"Tượng Quan Âm bằng ngọc Dương Chi thượng hạng... là của ta. Chậu hoa sen men xanh... cũng là của ta."
Di nương ôm lấy bình rượu bằng vàng ròng, yêu thích không nỡ buông tay: "Không ngờ lão già chết tiệt kia chết đi cũng có chút tác dụng. Những thứ này đều là của ta rồi. Ha ha!"
Ta và Di nương vừa bước ra khỏi khố phòng, Tổng quản đã vội vàng chạy đến bẩm báo: "Di nương, người trong cung đến tuyên chỉ."
Giọng nói của thái giám tuyên chỉ the thé chói tai, nội dung thánh chỉ đối với ta vốn đã khó hiểu, giờ lại càng thêm rối ren, ta chẳng nghe ra được gì cả.
Ta chỉ biết lúc ấy người trong cung vừa đi khuất, Di nương đã ôm chặt ta vào lòng khóc nức nở.
Bà ôm ta chặt quá, khiến ta suýt chút nữa thì ngạt thở.
Ta cảm thấy mình sắp bị bà siết chết, muốn vùng ra khỏi vòng tay bà, nhưng bà lại càng ôm chặt hơn. Ta đành thở dài nghĩ thầm:
Đợi đến khi bà khóc mệt, thấy ta không khóc, bà liền giơ tay đánh ta một cái: "Cái đồ vô lương tâm này."Lúc này, Tỷ tỷ cũng không còn làm khó Di nương nữa. Khi đi ngang qua, Tỷ tỷ thản nhiên nói với ta một câu: "Hãy trân trọng những tháng ngày tự do ít ỏi còn lại đi."
Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp: "Bởi vì chúng ta sẽ sớm không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa."
Nhưng ta không hiểu lời Tỷ tỷ nói, cũng giống như những lời Phu tử dạy, ta đều không hiểu gì cả. Tỷ tỷ và Phu tử đều là người bụng đầy kinh luân, cho nên những lời nàng nói, ta nghe mà chẳng hiểu chút gì. Ta không khỏi thở dài thườn thượt. Chẳng lẽ người có học nói chuyện đều tối nghĩa, cao thâm khó dò như vậy sao?
Sau ngày hôm đó, trong cung phái đến hai vị Ma ma chuyên trách việc dạy dỗ lễ nghi quy củ cho ta và Tỷ tỷ. Ta cứ mơ mơ màng màng mà nghe, lại hồ đồ mà học. Các Ma ma vô cùng nghiêm khắc, khiến ta chịu không ít đòn roi.
Di nương nhìn thấy ta bị đánh, đôi mắt đỏ hoe, vừa xót xa vừa tức giận mắng: "Sao con lại ngốc nghếch như vậy chứ?"
Ta cũng muốn tự hỏi chính mình, tại sao ta lại ngốc như vậy?
Một tháng sau, Di nương thu dọn cho ta một tay nải lớn, bên trong chứa đầy những món đồ quý giá mà ngày thường bà nâng niu như trứng mỏng, không nỡ để ta động vào. Ta nhìn thấy rất rõ ràng, bà còn lén nhét cả chiếc vòng tay bằng vàng ròng mà bà yêu thích nhất vào trong đó nữa.
Di nương kéo Xương Giáng - thị nữ hầu hạ ta - ra ngoài nói chuyện một hồi lâu.
Đợi đến khi Xương Giáng quay lại, ta phát hiện mắt nàng đỏ hoe như thể vừa mới khóc xong. Ta không khỏi tò mò, bèn ghé đầu hỏi:
"Di nương đã nói gì với ngươi vậy?"
Xương Giáng giúp ta tém góc chăn, chỉ đáp rằng Di nương dặn dò nàng phải chăm sóc tiểu thư thật tốt.
Ta thắc mắc: "Được rồi, nhưng điều này thì có gì đáng khóc chứ? Chẳng lẽ là do Di nương giao cho ngươi quá nhiều việc sao? Vậy thì ta có thể giúp Xương Giáng chia sẻ một chút, ta có thể tự chăm sóc bản thân mà."
Chẳng mấy chốc Di nương đã đi vào phòng. Bà lay ta dậy, dặn dò ta rất nhiều điều mà ta nghe vẫn chưa thông suốt lắm.
"Vào cung rồi, nhất định phải học cách khôn khéo, làm việc gì cũng phải lấy tính mạng làm trọng, tuyệt đối không được tùy tiện tin tưởng người khác. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Đừng có ai bảo gì cũng làm nấy."
Bà ngừng một chút rồi tiếp tục: "Vào cung rồi, con và Tỷ tỷ phải nương tựa lẫn nhau, có việc gì không chắc chắn thì cứ hỏi tỷ ấy. Dù sao các con cũng là người một nhà. Còn nữa, vạn sự phải lấy các vị Hoàng tử, Công chúa làm đầu, nhưng cũng đừng để người khác ức hiếp. Ai dám ức hiếp con, ta sẽ liều mạng với bọn họ."
Ta ngắt lời Di nương, ngây ngô hỏi: "Con phải đi đâu vậy?"
Hốc mắt Di nương bỗng chốc đỏ ửng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi lã chã. Bà vuốt ve khuôn mặt ta, nghẹn ngào nói:
"Chân Chân phải cùng Tỷ tỷ vào cung làm thư đồng cho Công chúa."
"Vậy Di nương thì sao?"
"Di nương không đi, Di nương ở nhà đợi các con về."
Ta gật gật đầu, che miệng ngáp một cái, mơ màng nói: "Dạ, con biết rồi, con nhất định sẽ trở về. Nhưng mà... lúc trước Di nương không phải nói sẽ đưa con cao chạy xa bay sao?"
Di nương càng khóc dữ dội hơn, bà ôm chặt ta vào lòng mà gào khóc nức nở. Cuối cùng, bà cố gắng kìm nén nước mắt, run run hỏi ta:
"Chân Chân, con gọi ta một tiếng 'Mẫu thân' được không?"
Ta ngoan ngoãn gọi: "Mẫu thân."
Di nương vừa khóc vừa cười, nhưng nụ cười ấy trông còn đau lòng hơn cả tiếng khóc.
"Ngoan, Chân Chân ngủ đi, ngày mai phải vào cung hưởng phúc rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận