"Chân Chân... Chân Chân của mẹ. Con nói xem mẹ phải làm sao mới bảo vệ được con đây?"
Sáng sớm hôm sau, Xương Giáng gọi ta dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng để trang điểm chải chuốt. Ta rất buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại, nhưng trọng lượng của đống trâm cài trên đầu lại nặng trịch, không cho phép ta ngủ tiếp.
Ta nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương đồng, nhíu mày nói: "Có phải đeo nhiều trang sức quá rồi không?"Xương Giáng đáp: "Không nhiều đâu ạ, là do ngày thường tiểu thư ăn vận quá giản dị thôi. Chúng ta còn chưa kịp dùng điểm tâm đã phải vào cung rồi."
Xe ngựa từ từ lăn bánh, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường lộc cộc. Ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt vô cớ, vội vàng vén rèm xe gọi to:
"Mẫu thân!"
Trong ký ức của ta, đây là lần duy nhất Di nương không màng đến hình tượng đoan trang của bản thân. Bà chạy bán sống bán chết đuổi theo xe ngựa, vừa chạy vừa vẫy tay gọi với theo:
"Chân Chân! Mẫu thân ở nhà đợi con! Con nhất định phải trở về đấy!"
Hình bóng Di nương dần dần nhỏ lại rồi khuất xa khỏi tầm mắt ta.
Cho đến khi ta không còn nhìn thấy bóng dáng bà nữa, chiếc xe ngựa đã đi được một đoạn rất xa, ta mới òa khóc nức nở.
Năm ta ba tuổi, ta trải qua một trận sốt cao thập tử nhất sinh, đầu óc cũng vì thế mà trở nên chậm chạp. Từ đó về sau, ta làm việc gì cũng chậm hơn người khác một nhịp, ngay cả nỗi buồn cũng đến muộn màng như vậy.
Cả xe ngựa chìm trong sự im lặng u buồn. Tỷ tỷ đưa khăn tay cho ta, bảo ta lau sạch nước mắt.
Ta nấc lên từng hồi, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem khi nào chúng ta mới được trở về nhà?"
Tỷ tỷ nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt phức tạp, sau đó nàng dựa lưng vào thành xe, khẽ nói:
"Chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ được về nhà."
Nhưng rõ ràng câu hỏi của ta là khi nào mới được về nhà kia mà.
"Thôi được rồi, chỉ cần có thể về nhà là được."
Khi tiến vào hoàng cung, một vị ma ma trung niên tự xưng là Thôi Ma Ma ra đón và dẫn chúng ta đến cung Chiêu Hoa.
Năm đó ta mười ba tuổi, còn tỷ tỷ mười sáu tuổi.
Trên đường đi, ta ngước mắt nhìn những bức tường cung đỏ thẫm cao ngất, trong lòng thầm nghĩ, liệu những chú chim nhỏ có thể bay qua được bức tường này không?
Đi ngang qua cửa cung Khôn Ninh, t
Ta muốn chạy lại cứu chú chim ấy, nhưng tỷ tỷ đã vội vàng kéo tay ta lại, khẽ lắc đầu ngăn cản.
Thôi Ma Ma đi phía trước dường như chú ý đến động tĩnh của chúng ta. Bà dừng bước, quay người lại hỏi:
"Muốn cứu con chim đó sao?"
Tỷ tỷ bất chợt siết chặt lấy tay ta, bàn tay nàng lạnh toát. Nàng do dự một lúc, nhưng ta vẫn chọn cách gật đầu.
Thôi Ma Ma chỉ cười, sau đó gọi hai tiểu thái giám đến, sai họ băng bó vết thương cho chú chim nhỏ. Bà ngồi xổm xuống ngang tầm mắt ta, xoa đầu ta rồi nói:
"Tiểu thư lương thiện như vậy, ở trong chốn thâm cung này rất nguy hiểm."
Nói xong, bà không dừng bước nữa, tiếp tục dẫn chúng ta đến cung Chiêu Hoa, nơi các Hoàng tử và Công chúa học tập.
Ở cung Chiêu Hoa có hai vị Công chúa là Tam Công chúa và Thập Nhất Công chúa. Về phía Hoàng tử thì có ba vị: Thái tử điện hạ, Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử.
Ta không thích Lục Hoàng tử, bởi vì hắn luôn nhân lúc Thái phó không chú ý để bắt nạt ta. Hắn thường cười cợt, gọi ta là "ngốc tử nhà Hộ Quốc Tướng quân".
Ta bị hắn chọc tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng cũng không dám hé răng nửa lời. Bởi vì Di nương đã từng dặn dò rất kỹ, vạn sự phải lấy các vị Hoàng tử, Công chúa làm đầu, không được phép mạo phạm.
Có lẽ chính vì ta cứ nhẫn nhịn như vậy nên hắn càng được nước lấn tới. Cuối cùng, vào một ngày nọ, ta thực sự không thể nhịn được nữa, đã lén lút nhúng sách vở của hắn vào chậu rửa bút.
Nhưng chuyện này chẳng may lại bị Quý Phi nương nương biết được.
Khi ta được gọi đến, bà ta đang ung dung bóc một quả cam, ân cần đút miếng cam đã bóc vỏ vào miệng Lục Hoàng tử, sau đó mới chậm rãi đưa mắt nhìn ta, giọng nói đầy vẻ khinh miệt:
"Ngươi chính là thứ nữ của Hộ Quốc Tướng quân, tên là Lương Chân Chân?"
Ta quỳ xuống hành lễ, cung kính đáp:
"Bẩm, vâng ạ."
"Xoảng!"
Quý Phi nương nương đột nhiên hất mạnh chén trà trên án xuống đất. Nước trà nóng rực hắt vào tay ta, khiến mu bàn tay ta lập tức đỏ ửng lên, đau rát. Bà ta quát lớn:
"Một thứ nữ thiếu giáo dưỡng như ngươi cũng dám bất kính với Lục Hoàng tử sao?"Ta nghe thấy giọng nói của Lục Hoàng tử vang lên, hắn đang cầu khẩn:
"Mẫu phi, chuyện này không thể trách nàng ấy..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận