Ta nhìn viên Dạ Minh Châu sáng lấp lánh, kinh ngạc đến mức không khép được miệng:
"To... to như vậy sao?"
Thập Nhất đắc ý cười:
"Trộm được từ tư khố của Phụ hoàng đấy! Gắn lên mũ Phượng của ngươi mới là tận dụng hết giá trị của nó. Hay là... ta gọi ngươi là Hoàng tẩu nhỉ?"
Thập Nhất ghé sát vào người ta, cười ranh mãnh.
"Tiểu Thập Nhất, đừng trêu chọc ta nữa."
Thập Nhất không để ý đến lời ta, vẫn ghé sát vào, thì thầm:
"Từ khi ngươi vào cung, đã được định sẵn là Hoàng tẩu của ta rồi, chỉ là không biết sẽ là Hoàng tẩu của vị Hoàng huynh nào thôi."
Nàng ấy bất đắc dĩ xòe tay:
"Ai bảo ta là phận út ít chứ?"
Ta khó hiểu hỏi lại:
"Nhưng chẳng phải ta vào cung là để làm thư đồng cho Công chúa sao?"
Thập Nhất Công chúa dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán ta, vẻ mặt đầy vẻ bất lực như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói:
"Ngươi ngốc thật hay giả vậy? Những thứ đó đều là cái cớ thôi. Dù sao trước lúc lâm chung, Lương Tướng quân đã đặc biệt dặn dò Thái tử Hoàng huynh, nhờ huynh ấy phải chăm sóc cho hai người các ngươi thật tốt."
Nàng ấy khẽ cảm thán:
"Chiến đấu vì bá tánh mà hy sinh, thật là vinh quang vô hạn."
Nàng ấy nhảy xuống khỏi ghế gấm, vung vẩy nắm đấm nhỏ, hào hứng hỏi ta:
"Hay là ta không làm Công chúa nữa, chuyển sang làm nữ tướng quân có được không? Giống như cha ngươi, bảo vệ giang sơn xã tắc."
Nghĩ đến những vết sẹo chằng chịt, dữ tợn trên lưng cha, ta sợ hãi liên tục lắc đầu:
"Tuyệt đối không được, ngươi sẽ bị thương đấy, đừng đi."
Thấy ta lo lắng đến cuống quýt, Thập Nhất vội vàng xua tay trấn an:
"Được rồi, được rồi, ta không đi là được chứ gì."
Nói đoạn, nàng ấy lại cầm cây trường thương đỏ rực, chạy vụt ra ngoài.
Đêm đã về khuya, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cành liễu rủ. Hôm nay Triệu Thính Lam không ép ta ôn bài nữa, mà mang đến một vò rượu, tự mình rót ra ba chén, nhưng chỉ chia cho ta nửa chén.
"Là rượu hoa quế, không cay đâu."
Hắn dịu dàng nói.
Ta nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt ngào thanh tao của hoa quế, liền gật đầu cười híp mắt:
"Ngon lắm."
Triệu Thính Lam uống cạn một chén rượu, khẽ ho khan hai tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn ta, hỏi:
"Chân Chân, muội có muốn hỏi ta điều gì không? Ví như... Di nương của muội, bà ấy sống có tốt không?"
Triệu Thính Lam nhìn ta đầy trìu mến, sau đó đẩy đĩa bánh hạt dẻ về phía trước mặt ta, nhẹ giọng dỗ dành:
"Bà ấy sống rất tốt, có rất nhiều ngân lượng, còn có vô số bảo bối. Không chỉ Di nương của muội, mà cả Hoàng hậu nương nương cũng đang sống rất tốt ở nơi đó."
Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được buôn
"Vậy thì tốt quá rồi."
Sau đó, ta lấy hết can đảm hỏi ra điều mà bản thân vẫn luôn băn khoăn, day dứt trong lòng mấy ngày nay:
"Hôm đó, những lời Lục Điện hạ nói... rốt cuộc là có ý gì?"
Triệu Thính Lam trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt hắn trong veo như nước hồ thu, khẽ khàng đáp:
"Ta đã thực hiện một cuộc giao dịch với cha của muội. Khi ấy, mẫu tộc của ta dần suy yếu, quân địch áp sát biên cương, cha muội đã không còn khả năng sống sót trở về. Đối với Quý phi, ông ấy đã trở thành một quân cờ vô dụng bị vứt bỏ."
"Là ta đã bí mật liên lạc với ông ấy, bảo ông ấy viết huyết thư, dâng sớ lên Phụ hoàng. Ông ấy muốn ta xin thánh chỉ, gửi về kinh thành, bảo đảm cho hai tỷ muội các ngươi được gả vào hoàng thất, một đời bình an."Triệu Thính Lam đưa tay xoa đầu ta, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng:
"Đó là lý do vì sao Quý phi lại căm ghét muội đến thế. Sẽ chẳng có ai nhân từ với kẻ đã phản bội mình, huống chi đây lại là cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Đông Cung đẫm máu."
Triệu Thính Lam nói rất nhiều, ta không thể hiểu hết tường tận, mặc dù hắn đã cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất.
Ta chỉ lờ mờ hiểu rằng, Thái tử Điện hạ đã có một giao dịch với cha ta, và cái giá của giao dịch ấy là ta trở thành Thái tử phi.
Ta gật đầu, nửa hiểu nửa không. Triệu Thính Lam lại uống thêm một chén rượu nữa, mỉm cười nhìn ta, ánh mắt thâm tình nói:
"Chân Chân, nếu muội hối hận, ta sẽ không cản trở sự lựa chọn của muội."
Giọng hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức suýt chút nữa ta đã không nghe thấy câu hỏi tiếp theo:
"Vị trí Thái tử phi này, muội có muốn hay không?"
Ta nhíu mày, khó hiểu hỏi lại:
"Vì sao phải hối hận?"
Ta ngập ngừng một chút, rồi cẩn thận dè dặt hỏi:
"Có phải Điện hạ chê ta không có học thức, nên không muốn ta làm Thái tử phi nữa phải không?"
Trong lòng ta thầm nghĩ, biết vậy trước đây ta đã chăm chỉ đọc sách nhiều hơn, để không đến mức phải hụt hẫng, tủi thân như bây giờ.
"Hả?"
Triệu Thính Lam ngẩn người một lúc, dường như không ngờ ta lại nghĩ như vậy. Sau đó, hắn nắm chặt lấy tay ta.
Nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như gió xuân tháng ba, ánh mắt trịnh trọng như một lời thề non hẹn biển:
"Được rồi, Chân Chân ngốc, muội sẽ là Thái tử phi duy nhất của ta."
Lục Hoàng tử và Quý Phi nương nương bị giam vào lãnh cung.
Lúc ta biết được tin này, ta vẫn đang chăm chú học thuộc lòng những cuốn sách mà Triệu Thính Lam đã dạy.
Ta quay sang hỏi Thôi Ma ma lý do vì sao, nhưng bà không nói cho ta biết, chỉ bảo ta phải tập trung học bài.
Ta lại chạy đi hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không chịu nói, thậm chí còn có chút tức giận mắng:
"Muội đã học thuộc lòng xong chưa? Chưa học xong thì đừng có lo chuyện bao đồng."
Ta đành phải ngậm ngùi cầm sách lên, tiếp tục học thuộc lòng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bọn họ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận