THÁI TỬ PHI, ĐỪNG NGỐC NỮA! Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không còn thường xuyên đến cung Chiêu Hoa nữa. Bởi vì Thái tử Điện hạ đã đặc biệt tìm hai vị nữ quan đến dạy ta đọc sách. Nhưng các vị nữ quan này thật sự vô cùng nghiêm khắc, còn nghiêm khắc hơn cả Thôi Ma ma dạy lễ nghi cho ta trước đây gấp bội phần.

 

Mỗi lần kết quả kiểm tra bài vở của ta không tốt, nữ quan liền không nể nang mà phạt ta chép kinh thư. Số lượng bài phạt ngày càng nhiều, Thái tử Điện hạ nhìn không đành lòng, liền đề nghị đích thân giúp ta ôn bài.

 

"Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Danh khả danh, phi thường Danh. Vô danh, thiên địa chi thủy. Hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục, dĩ quan kỳ khiếu. Thử lượng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn..."

 

Ta học theo Thái tử đọc sách, tự nhủ với lòng phải tập trung tinh thần mười hai phần. Nhưng hắn thật sự quá bận rộn với chính sự, mỗi lần dạy ta đều là vào lúc đêm khuya thanh vắng. Ta nghe những câu văn cổ tối nghĩa khó hiểu, bụng vừa đói cồn cào, mắt lại díp cả lại vì buồn ngủ.

 

Ta thật sự không chịu đựng nổi nữa, mí mắt nặng trĩu, cứ thế gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong đầu chỉ còn ý nghĩ: bài kiểm tra ngày mai cứ để đó rồi chép phạt sau vậy, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên ta bị phạt.

 

"Chân Chân..."

 

Thái tử Điện hạ khẽ vỗ vai ta. Ta cố gắng mở mắt, mơ màng đáp một tiếng: "Điện hạ...", sau đó lại không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà gục xuống bàn.

 

Trong cơn mơ hồ, ta cảm giác như có người nhẹ nhàng bế ta lên. Lúc ta mở mắt ra lần nữa, đã thấy khung cảnh màn trướng quen thuộc. Ta liếc mắt nhìn sang, thấy bóng dáng Thái tử Điện hạ vẫn chưa rời đi.

 

"Điện hạ." Ta gọi hắn.

 

Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn ta. Ta ngáp một cái, nghiêm túc đề nghị:

 

"Điện hạ, sau này Người đừng giúp ta ôn bài nữa, hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta bị phạt chép kinh thư cũng có thể học được chữ mà. Bản thân Điện hạ đã trăm công nghìn việc, mỗi đêm còn phải thức khuya giúp ta ôn bài, cứ tiếp tục như vậy, thân thể Người sao chịu nổi."

 

Nghe ta nói xong, ánh mắt Thái tử trở nên dịu dàng vô vàn, hắn khẽ nói:

 

"Nhưng Chân Chân à, ta cũng sẽ đau lòng, giống như muội đau lòng vì ta vậy."

 

Không nằm ngoài dự đoán, ngày hôm sau ta lại bị phạt chép kinh thư. Nữ quan cầm thước, nhìn ta đang chăm chỉ chép phạt, bà khẽ thở dài một tiếng, cất thước đi rồi nói:

 

"Người phải học hành cho tốt, nếu không sau này vào ở cung Khôn Ninh sẽ không ai giúp được Người đâu."

 

"Cung Khôn Ninh? Nhưng trước kia ta cũng ở cung Khôn Ninh, cũng đâu cần phải học hành chăm chỉ, vất vả như vậy?"Ta đem nỗi băn khoăn trong lòng nói ra. Nữ quan nghe vậy thì xoa đầu ta, giọng nói mang theo chút xa xăm:

 

"Nhưng hiện tại con đường phía trước còn rất dài, Người và Điện hạ chỉ có thể tự mình bước đi mà thôi."

 

Ta không hiểu. Ta có mẹ, có Hoàng hậu nương nương, có Thập Nhất Công chúa, có Thái tử Điện hạ, có Lục Hoàng tử, có Tỷ tỷ, có Thôi Ma Ma, lại còn có cả Xương Giáng. Ta đâu có đơn độc, sao lại nói là phải tự mình bước đi?

 

Ngày ta tròn mười lăm tuổi, Thánh chỉ ban xuống, sắc phong ta làm Thái tử phi. Cùng lúc đó, Tỷ tỷ cũng được gả cho Ngũ Hoàng tử.

 

Ta cầm thánh chỉ màu vàng rực rỡ trên tay, trong lòng có chút mờ mịt. Ta quay sang hỏi Xương Giáng:

 

"Thái tử phi là làm gì?"

 

Xương Giáng ghé vào tai ta, nhỏ giọng giải thích:

 

"Thái tử phi chính là chính thất của Thái tử, sau này sẽ trở thành Hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ."

 

Ta kinh ngạc đến ngẩn người. A, một người ngay cả mặt chữ cũng không biết được mấy cái như ta mà cũng có thể trở thành Hoàng hậu sao?

 

Bận rộn suốt cả một ngày, cuối cùng khi màn đêm buông xuống, ta mới có thể an tâm ngồi xuống ăn một bát mì trường thọ. Bát mì này kh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ông phải do Tỷ tỷ nấu, bởi vì Tỷ tỷ đang bận rộn chuẩn bị của hồi môn để xuất giá, không có thời gian ở bên cạnh ta.

 

Ta nhìn bát mì trường thọ chỉ có rau xanh với ba quả trứng gà, chìm vào trầm tư. Mẹ cũng thích nấu cho ta ăn mì với ba quả trứng gà.

 

Mẹ từng nói, mì trường thọ của người khác chỉ có một quả trứng, nhưng Chân Chân của mẹ phải ăn ba quả, như vậy tuổi mới mới có thêm nhiều phúc khí.

 

Nước mắt ta lã chã rơi xuống bát mì nóng hổi. Ta vừa ăn vừa khóc nức nở. Mẹ ơi, con thật sự rất nhớ người.

 

Thái tử Điện hạ bước vào, thấy vậy liền nhẹ nhàng hỏi ta muốn quà sinh thần gì. Ta gần như buột miệng nói trong tiếng nấc:

 

"Điện hạ, ngài có thể cho ta gặp mẹ một lần được không?"

 

Thái tử Điện hạ ngẩn người, trong mắt ánh lên tia sáng phức tạp mà ta không sao hiểu được. Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi mới khẽ nói:

 

"Mẹ của muội đã đi..."

 

"... đi đến một nơi rất xa rồi."

 

Lẽ nào mẹ thật sự bỏ ta mà đi sao?

 

"Vậy ta muốn gặp Hoàng hậu nương nương."

 

Nhưng lời vừa thốt ra, ta liền hối hận. Bởi vì chú chim nhỏ ta nuôi vẫn chưa lớn, đôi cánh non nớt ấy vẫn chưa thể bay ra ngoài cung cấm để tìm người.

 

Chưa đợi Thái tử Điện hạ trả lời, ta liền xua tay cười nói:

 

"Thôi bỏ đi, ta chỉ mong Thái tử Điện hạ bình an khỏe mạnh là được rồi."

 

***

 

Ban đêm, lúc ta chuẩn bị đi ngủ, lại có tiếng người gõ nhẹ vào cửa sổ phòng ta.

 

"Lục Hoàng tử?" Ta kinh ngạc khẽ kêu lên.

 

"Lương Chân Chân, đi theo ta."

 

Ánh trăng bàng bạc chiếu vào phòng, ta nhìn thấy dưới ánh trăng, Lục Hoàng tử kiên quyết nắm lấy tay ta, kéo đi.

 

Ta còn chưa tỉnh ngủ, vừa ngáp một cái vừa dụi mắt hỏi:

 

"Đi đâu cơ?"

 

Lục Hoàng tử nói:

 

"Đến một nơi mà không ai quen biết chúng ta. Chúng ta đừng làm chim lồng cá chậu nữa, buông bỏ tất cả mọi thứ, rời khỏi vòng xoáy này. Không phải Hoàng tử và Thái tử phi, chỉ là Lương Chân Chân và Triệu Vĩnh Diễn."

 

Ý hắn là muốn đưa ta bỏ trốn sao?

 

Ta vùng mạnh ra khỏi tay hắn, lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu nguầy nguậy, sau đó hỏi:

 

"Vậy còn Thái tử Điện hạ thì sao? Ta không thể bỏ rơi ngài ấy, ta không muốn ngài ấy đau lòng."

 

Sắc mặt Lục Hoàng tử tràn đầy lo lắng, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn:

 

"Lương Chân Chân! Vì sao muội cứ phải quan tâm đến hắn? Muội có biết chính hắn là người hại muội nhà tan cửa nát, chính hắn ép buộc hai người các muội vào cung hay không?"

 

Nửa câu sau, hắn gần như gào lên trong phẫn nộ.

 

Lời Lục Hoàng tử vừa dứt, Thái tử liền từ sau gốc cây đi ra, chắn trước mặt ta, lạnh lùng nói:

 

"Lục đệ, đệ muốn làm gì Thái tử phi của ta?"

 

Đúng lúc này, Tỷ tỷ cũng từ đâu chạy tới, ôm chặt lấy ta, dùng hai tay che kín tai ta lại, dường như không muốn ta nghe thấy những lời tranh đấu của bọn họ.

 

Ta gỡ tay Tỷ tỷ xuống, ngơ ngác hỏi:

 

"Lời Lục Hoàng tử nói là có ý gì?"

 

Tỷ tỷ không đáp ngay, chỉ lặng lẽ dẫn ta về viện của tỷ ấy. Tỷ rót cho ta một chén trà để trấn tĩnh, sau đó mới chậm rãi nói:"Sau khi phụ thân tử trận, chính Thái tử Điện hạ đã đích thân xin chỉ dụ của Bệ hạ, cho đón chúng ta vào cung."

 

"Vậy câu 'nhà tan cửa nát' kia rốt cuộc là có ý gì?"

 

Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thẫm, nơi những chú chim đang chao liệng trên cao, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tán cây, hắt bóng loang lổ xuống đất. Tỷ ấy xoa đầu ta, nhẹ nhàng nói:

 

"Đó đều là lựa chọn của phụ thân. Người đã tận dụng cái chết của mình để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Chân Chân, muội phải hiểu, một người muốn có được bao nhiêu, nhất định sẽ phải đánh đổi bấy nhiêu."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!