THÁI TỬ PHI, ĐỪNG NGỐC NỮA! Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả đúng như lời ngài nói, giao thừa năm nay ảm đạm vô cùng, đến mức trong cung cũng hủy bỏ cả yến tiệc quần thần.

 

Triệu Thính Lam hiếm hoi lắm mới có được chút thời gian nhàn rỗi, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương cao ngất để cùng ta đón giao thừa.

 

Ngài lại đưa cho ta một chiếc hồng bao dày cộm, giống hệt như năm ngoái, đoạn nhẹ nhàng xoa đầu ta, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt:

 

"Năm mới đến rồi, chỉ mong Chân Chân của ta vạn sự như ý, bình an vui vẻ."

 

Lần này ta không khách sáo từ chối nữa mà ngoan ngoãn nhận lấy. Nhưng ta cũng có chuẩn bị quà đáp lễ cho ngài.

 

Ta lấy ra một chiếc túi thơm thêu hình cá chép, hào hứng đưa cho ngài, đôi mắt lấp lánh mong chờ được khen ngợi.

 

Triệu Thính Lam cầm lấy túi thơm, nhíu mày ngắm nghía thật lâu, sau đó mới ngẩng lên, giọng điệu đầy vẻ vui mừng pha lẫn trêu chọc:

 

"Chân Chân thật khéo tay, ta rất thích món quà này. Chỉ là... ta không biết thêu hai con tôm này có ý nghĩa gì đặc biệt chăng?"

 

Ta tức giận dậm chân, phồng má phản bác:"Tôm đâu mà tôm! Rõ ràng là hai con cá chép kia mà!"

 

"...Được rồi, là cá chép."

 

Tỷ tỷ và Ngũ Hoàng tử nghe vậy thì không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Triệu Thính Lam cũng khẽ nhoẻn miệng, ánh mắt nhu hòa nhìn ta, dỗ dành:

 

"Được rồi, là ta nhìn nhầm."

 

Kể từ sau khi Tỷ tỷ gả cho Ngũ Hoàng tử, dường như ngày nào tỷ ấy cũng rạng rỡ như hoa, vui vẻ hơn rất nhiều so với những tháng ngày ảm đạm tại phủ Tướng quân. Ta thầm nghĩ:

 

"Tỷ tỷ vui vẻ, ta cũng thấy vui lây."

 

Đêm giao thừa ấy, trong bữa tiệc cung đình, Tỷ tỷ lại quá chén. Tỷ ấy ôm lấy cổ ta, hơi men nồng nặc, miệng lẩm bẩm không ngớt:

 

"Chân Chân, muội biết không? Lục Hoàng tử và Quý Phi đã gặp quả báo rồi... Bọn họ bị báo ứng rồi!"

 

Ngũ Hoàng tử vội vàng muốn ngăn cản, sợ nàng nói ra những lời phạm thượng, nhưng Tỷ tỷ càng nói lại càng kích động. Tỷ ấy vừa khóc vừa cười, nước mắt đầm đìa khuôn mặt:

 

"Sẽ không còn ai dám bắt nạt muội nữa! Sẽ không còn ai dám bắt nạt muội muội của ta nữa..."

 

Nghe Tỷ tỷ nói những lời ấy, lòng ta vẫn phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, chỉ lẳng lặng ngồi yên lắng nghe. Ngũ Hoàng tử sau đó vội dìu Tỷ tỷ cáo lui để đưa nàng về nghỉ ngơi.

 

Trước khi rời đi, Tỷ tỷ dường như còn muốn nói điều gì đó với ta. Ánh mắt nàng mơ màng, giọng nói đứt quãng:

 

"Thái tử điện hạ là người tốt... Ngài ấy vì muội, thậm chí còn..."

 

Thế nhưng lời chưa kịp dứt, Tỷ tỷ đã không kìm được cơn say mà nôn thốc nôn tháo.

 

Ta định đứng dậy đi chăm sóc Tỷ tỷ, nhưng Triệu Thính Lam đã nhẹ nhàng giữ lấy tay áo ta, khẽ lắc đầu:

 

"Đã có Lão Ngũ chăm sóc tỷ ấy rồi."

 

Ta ngẫm nghĩ cũng phải, d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ù sao Ngũ Hoàng tử cũng yêu thương, nâng niu Tỷ tỷ như trân bảo, ta đâu cần phải xen vào làm gì.

 

Sau khi Ngũ Hoàng tử và Tỷ tỷ rời đi, yến tiệc cũng dần tàn, ta một mình buồn chán ngồi trong sân vắng. Lúc này, Triệu Thính Lam đã thay bỏ bộ triều phục trang trọng, hắn khoác lên mình một bộ trường bào màu lam đậm thêu kim tuyến nhã nhặn. Hắn đưa tay về phía ta, mỉm cười hỏi:

 

"Nghe nói tối nay dân chúng đón Tết rất náo nhiệt, Chân Chân có muốn đi cùng ta không?"

 

Mới chỉ ra khỏi cung được một canh giờ, ta bỗng nhiên chẳng muốn quay về nữa. Sự phồn hoa, huyên náo của chốn nhân gian rực rỡ ánh đèn khiến ta lưu luyến không rời. Ta vui vẻ ngẩng đầu nói với Triệu Thính Lam:

 

"Ta thích náo nhiệt nhất! Đa tạ ngài đã đưa ta ra ngoài."

 

Chúng ta ghé qua phủ Tướng quân một chuyến. Bên trong cỏ dại đã mọc um tùm, đồ đạc phủ đầy một lớp bụi dày theo năm tháng. Lòng ta chùng xuống, thầm gọi:

 

"Di nương, con trở về rồi, nhưng sao người không đợi con? Sao người có thể thất hứa, bỏ đi giống như Hoàng hậu nương nương vậy chứ?"

 

Ta trở về khuê phòng cũ của mình, lục lọi trong rương tìm được một quả cầu da cũ kỹ, đó là món đồ chơi Di nương đã tự tay làm cho ta ngày xưa. Trước khi rời đi, ta mua hai chiếc đèn hoa đăng để thả trôi trên sông. Ta kéo tay Triệu Thính Lam, bảo hắn cùng ước nguyện với ta.

 

Ước nguyện xong, ta chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thính Lam dưới ánh đèn lung linh. Bị ta nhìn chằm chằm, vành tai hắn đỏ bừng, có vẻ hơi ngượng ngùng. Ta hạ thấp giọng, tò mò hỏi:

 

"Điện hạ, ngài vừa ước điều gì vậy?"

 

Triệu Thính Lam lần đầu tiên từ chối ta:

 

"Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."

 

Ta bĩu môi nài nỉ:

 

"Không sao đâu, ngài nói nhỏ cho ta biết thôi mà. Thần linh ở tận trên cao, bọn họ không nghe thấy đâu."

 

Triệu Thính Lam vẫn kiên quyết lắc đầu. Cuối cùng, hắn chỉ hứa với ta rằng, sau này mỗi năm đều sẽ cùng ta thả đèn hoa đăng như thế này.

 

Trở về cung không lâu sau đó, ta khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực, chính thức thành thân với Triệu Thính Lam. À phải rồi, bây giờ ta không gọi hắn là Thái tử điện hạ nữa. Ta đã hứa sẽ gọi tên húy của hắn.

 

"Triệu Thính Lam."

 

Triệu Thính Lam... cái tên nghe thật hay.Một ngày nọ, Thôi Ma Ma gọi ta lại. Bà nói cho ta biết Thái tử điện hạ từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, có thể sẽ không thể ở bên ta lâu dài. Nhưng chuyện này chẳng phải ta đã biết từ lâu rồi sao? Bệnh tình của Triệu Thính Lam là bệnh từ trong bụng mẹ, Thái y đã nói không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc để cầm cự qua ngày.

 

Thôi Ma Ma rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào:

 

"Hoàng hậu nương nương là người mệnh khổ, Điện hạ cũng là người khổ mệnh... Nhưng bọn họ đều chưa từng làm việc xấu, bọn họ đều là những người tốt."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!