"Tiểu A Chân, con nhất định phải sống thật tốt."
Thôi Ma Ma nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Ta ngơ ngác hỏi bà, bà chỉ nhẹ nhàng xoa mặt ta, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng và bi thương mà ta không thể nào hiểu được:
"Bởi vì... con là bảo bối của tất cả chúng ta."
Một năm sau, ta dọn vào cung Khôn Ninh, trở thành Hoàng hậu. Sau khi lên ngôi, Triệu Thính Lam càng bận rộn hơn trước gấp bội. Ta thường xuyên không nhìn thấy bóng dáng hắn. Để không làm phiền giấc ngủ của ta, hắn cũng không trở về cung Khôn Ninh nữa mà mỗi đêm đều ngủ lại ở Ngự thư phòng.
Triệu Thính Lam càng ngày càng bận rộn, còn ta lại càng nhàn rỗi đến phát chán. Tỷ tỷ và Ngũ Hoàng tử đã ra ở phủ riêng ngoài cung, Thập Nhất... Thập Nhất cả ngày đều ở trong quân doanh luyện võ, chẳng mấy khi thấy bóng dáng. Hoàng cung rộng lớn mênh mông là thế, vậy mà ta lại chẳng tìm được một người để tâm tình.
Thôi Ma Ma bảo ta rằng, nếu như ta nhớ Mẫu hậu, ta có thể viết thư, chim bồ câu đưa thư sẽ mang những dòng tâm sự ấy đến tận tay người. Vì vậy, ngày nào ta cũng cặm cụi viết thư cho Mẫu hậu, nhưng viết đi viết lại cũng chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi thăm đơn giản.
Tỷ như: "Mẫu hậu, người đã dùng thiện chưa? Người sống ở nơi đó có tốt không? Người có nhớ con không?"
Mỗi lần hạ bút xong, ta đều nơm nớp lo sợ Mẫu hậu nhìn thấy những câu hỏi lặp đi lặp lại này sẽ cảm thấy phiền phức. Viết nhiều thư như vậy mà mãi chẳng thấy hồi âm, ta bắt đầu sinh nghi. Không biết Mẫu hậu có thực sự nhận được thư của ta hay không? Hay là những chú bồ câu đưa thư tội nghiệp kia đã bị kẻ nào bắn hạ rồi đem đi nướng ăn mất rồi?
Ta không khỏi lo lắng khôn nguôi. Nhưng may thay, chẳng bao lâu sau, ta đã nhận được thư hồi âm của Mẫu hậu.
Nét chữ trên giấy uyển chuyển, phóng khoáng: "Chân Chân, ta đã dùng thiện rồi, mọi chuyện ở đây đều tốt đẹp, ta cũng rất nhớ con."
Ta ôm chặt bức thư vào lòng, vui sướng khôn xiết. Ta còn chưa kịp chạy đi báo cho Triệu Thính Lam biết thì hắn đã đến cung Khôn Ninh tìm ta. Ta hớn hở khoe chuyện này cho hắn nghe, hắn cũng tỏ vẻ vui mừng y như ta vậy.
"Bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh muội." Triệu Thính Lam dịu dàng nói, ánh mắt thâm trầm nhìn ta.
Ta gật đầu, cười đến híp cả mắt, phụ họa theo hắn:
"Phải, Mẫu hậu vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta."
Khi ta nhận được bức thư thứ hai của Mẫu hậu, còn chưa kịp mở ra xem thì Xương Giáng đã từ bên ngoài hớt hải chạy vào, báo cho ta một tin vui động trời.
Tỷ tỷ mang thai rồi! Ta sắp được làm dì rồi sao?
Lúc ta rụt rè đặt tay lên bụng tỷ tỷ, ta gần như không dám tin rằng nơi bằng phẳng ấy lại đang ấp ủ một sinh mệnh bé nhỏ. Trên gương mặt tỷ tỷ tràn ngập vẻ hạnh phúc viên mãn, nàng mỉm cười nói với ta rằng cái thai mới được ba tháng thôi, hài nhi còn chưa biết đạp đâu.
Ta rụt tay lạ
"Tỷ tỷ, tỷ nói xem là bé trai hay bé gái nhỉ? Sẽ giống tỷ nhiều hơn hay giống Vương gia nhiều hơn đây? Có phải sau này tỷ sẽ chỉ thích con của tỷ, rồi không thèm thương muội nữa không?"
Tỷ tỷ ngẩn người một chút, sau đó đưa tay xoa đầu ta, bật cười:
"Nha đầu ngốc này, chúng ta là người một nhà. Người một nhà thì phải yêu thương lẫn nhau, sẽ không bao giờ có chuyện chỉ thích người này mà ghét bỏ người kia đâu."Trở về cung, ta mới mở phong thư của Mẫu hậu ra xem. Trong thư bà nói: "Hiện tại ta và Di nương của con chung sống rất hòa thuận, tình thân như tỷ muội. Mẹ con có vô số kỳ trân dị bảo, con đừng lo lắng cho bà ấy."
Ta cẩn thận gấp bức thư lại, cất kỹ đi, chỉ sợ làm nhăn nhúm tờ giấy quý giá ấy.
Từ sau khi tỷ tỷ mang thai, thân thể dần trở nên nặng nề, không tiện tiến cung nữa. Hôm nay ta xuất cung đến Vương phủ thăm tỷ ấy, lại bất ngờ nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
Nghe tỷ tỷ nói, đó là thiếp thất mới của Ngũ Hoàng tử, tên gọi là Liễu Nhi.
Ta tức giận đến mức suýt chút nữa thì nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Tỷ tỷ đang mang thai con cho hắn, vất vả là thế, vậy mà mới được bao lâu hắn đã vội vàng nạp thiếp? Ta thực sự rất phẫn nộ, vốn định đuổi cổ con hồ ly tinh kia ra khỏi phủ ngay lập tức, nhưng tỷ tỷ lại ngăn ta, nói rằng chính tỷ là người đã mua ả ta về cho Vương gia.
Ta sững sờ hỏi tỷ tỷ vì sao lại làm như vậy? Bởi vì chuyện của Di nương năm xưa, rõ ràng tỷ ấy là người căm ghét thiếp thất nhất trần đời, vậy mà bây giờ lại tự mình mua thiếp cho phu quân?
Tỷ tỷ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc:
"Chân Chân, muội không hiểu đâu. Không phải nam nhân nào trên đời này cũng giống như Hoàng thượng của muội."
Hốc mắt tỷ tỷ đỏ hoe, rưng rưng như thể sắp khóc òa lên. Nhưng mà rõ ràng trước đây Ngũ Hoàng tử yêu thương tỷ tỷ dường ấy, nâng niu như trứng mỏng, vậy mà lòng người dễ thay đổi đến thế sao?
Ta vừa tức vừa giận Ngũ Hoàng tử, lát nữa hồi cung, nhất định ta phải đến trước mặt Triệu Thính Lam để tố cáo hắn một trận.
Ta vội vàng ôm lấy tỷ tỷ vào lòng an ủi:
"Vậy tỷ tỷ, hay là tỷ cùng muội vào cung đi. Muội sẽ chăm sóc cho tỷ, một mình muội ở cung Khôn Ninh cũng rất cô đơn."
Cứ như vậy, tỷ tỷ theo ta trở về Hoàng cung dưỡng thai. Thái y chẩn mạch báo rằng tỷ tỷ mang thai song sinh. Vừa nghe tin ấy, ta đã vui mừng đến mức cười không khép miệng được.
Trên đường đến Ngự thư phòng, ta tình cờ gặp Thập Nhất. Đã lâu rồi ta không gặp nàng ấy. Ta liền kể chuyện của Ngũ Hoàng tử cho nàng nghe, nàng ấy nghe xong cũng giận tím mặt, quyết định cùng ta đi tìm Ngũ Hoàng tử để "xử lý" hắn cho ra lẽ.
Ta hỏi có cần gọi Triệu Thính Lam đi cùng để trợ uy không, Thập Nhất liền xua tay, ngăn ta lại:
"Đừng! Hoàng huynh mà đến thì chúng ta chưa chắc đã trốn ra ngoài được đâu."
"Được!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận