THÁI TỬ PHI, ĐỪNG NGỐC NỮA! Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta gào khóc trong lòng Triệu Thính Lam, nức nở hỏi chàng:

 

"Chàng nói xem vì sao? Vì sao bọn họ cứ phải rời xa muội? Có phải muội làm gì sai không? Có phải muội không ngoan nên bọn họ mới bỏ muội mà đi? Muội có thể sửa đổi mà, vì sao lại phải rời xa muội? Có đôi khi, muội cũng muốn đi theo bọn họ đến nơi rất xa kia..."

 

Tỷ tỷ đi rồi, bên cạnh ta giờ chỉ còn lại Triệu Thính Lam, Thập Nhất, Xương Giáng và Thôi Ma Ma.

 

Triệu Thính Lam lặng thinh, chỉ khẽ thở dài an ủi ta:

 

"Có lẽ, bọn họ cũng có nỗi khổ tâm riêng..."

 

Một tháng sau khi tỷ tỷ rời đi, ta gặp lại Lục Hoàng tử, hay chính xác hơn là Triệu Vĩnh Diễn.

 

Hắn nhìn ta, đáy mắt dường như chứa chất muôn vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu:

 

"Nhờ ân điển của Phụ hoàng, ta sắp xuất cung đến đất phong rồi, sau này e là sẽ không quay về nữa."

 

Ta không khỏi dấy lên chút ghen tị với hắn. Ta cũng rất muốn xuất cung, nhưng ta luyến tiếc Triệu Thính Lam, ta còn muốn ở bên cạnh chàng. Kỳ thực, ta rất muốn hỏi Triệu Vĩnh Diễn, vì sao năm xưa lại hạ độc Triệu Thính Lam khiến chàng bị thương nặng đến vậy? Nhưng lời đến bên miệng, lại chẳng thể thốt nên lời.

 

Rất lâu sau, Triệu Vĩnh Diễn vẫn cứ nhìn ta chằm chằm không nói tiếng nào. Ta bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, đành đứng dậy cáo từ:

 

"Ta phải hồi cung rồi. Triệu Thính Lam còn đang đợi ta ở cung Khôn Ninh."

 

Triệu Vĩnh Diễn cũng đứng dậy theo, hắn do dự như thể không dám mở lời, mãi sau mới hỏi:

 

"Lương Chân Chân, ngươi có thể viết thư cho ta không? Giống như viết cho Hoàng hậu nương nương và tỷ tỷ ngươi vậy?"

 

Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu đồng ý. Triệu Vĩnh Diễn mỉm cười. Lúc bước lên kiệu, ta thoáng nghe thấy hắn lẩm bẩm:

 

"Nếu như lúc trước ta không bắt nạt muội, liệu bây giờ mọi chuyện có khác đi không?"

 

Trước kia ta cứ ngỡ Giao thừa năm ngoái đã đủ ảm đạm rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện, Giao thừa càng về sau lại càng thê lương, thê lương đến mức chẳng còn giống ngày Tết đoàn viên nữa. Sau khi ta và Xương Giáng đốt pháo xong, cả Hoàng cung to lớn lại chìm vào sự tĩnh mịch thường ngày.

 

Giao thừa năm nay không có tỷ tỷ, không có Thôi Ma Ma, cũng chẳng có Thập Nhất.

 

Thôi Ma Ma tuổi tác đã cao, sau một trận sốt nặng thì bắt đầu nói năng lảm nhảm, lúc nhớ lúc quên. Bà ấy khi thì gọi ta là Hoàng hậu nương nương, khi thì gọi ta là Chân Chân. Thôi Ma Ma nắm chặt tay ta, nước mắt giàn giụa:

 

"Tiểu thư, lúc trước Người không nên theo hắn vào cung, thật sự không nên mà..."

 

Ta biết bà ấy lại nhận nhầm ta thành Hoàng hậu nương nương quá cố rồi.

 

"Bệ hạ sau khi cưới Người đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, quay sang sủng ái Quý phi, khiến Người phải sống cô độc, mòn mỏi trong thâm cung này cả một đời. Người nói xem, nếu như lúc trước Người chọn gả cho Thủ phụ đại nhân thì đâu phải chịu nhiều khổ cực như vậy? Ngài ấy vì Người mà cả đời không cưới vợ... Số phận, đều là số phận cả..."

 

Thôi Ma Ma nắm tay ta, kể lể rất nhiều chuyện xưa cũ, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tiếc nuối việc Hoàng hậu nương nương không nên nhập cung. Ta nghe mà đầu óc mơ hồ, chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng không nỡ cắt ngang lời bà ấy. Bà gọi ta là Tiểu thư, ta liền đáp lại. Bà gọi ta là Chân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chân, ta cũng ngoan ngoãn thưa.

 

Sau đó, theo sự sắp xếp của Triệu Thính Lam, Thôi Ma Ma được đưa xuất cung để an hưởng tuổi già.

 

Ta đứng trên tường thành, dõi mắt nhìn theo bóng lưng còng còng của bà ấy khuất dần nơi xa. Cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, ta mới kéo tay áo Triệu Thính Lam, khẽ nói:

 

"Đi thôi."

 

Nghe nói Thôi Ma Ma từng là nhũ mẫu của Triệu Thính Lam, ta cảm thấy trong lòng chàng hẳn cũng đau xót giống như ta vậy.

 

Sau khi Thôi Ma Ma rời đi, bên cạnh ta chỉ còn lại Xương Giáng. Triệu Thính Lam liền triệu nữ quan từng dạy ta đọc sách trước kia đến hầu hạ. A, phải rồi, ta gọi người ấy là Giang Cô Cô.Còn về phần Thập Nhất, muội ấy một lòng muốn xông pha trận mạc. Nửa tháng trước, Bắc Lương lại dấy binh quấy nhiễu biên cương, muội ấy đã dẫn quân xuất chinh để tiêu diệt quân địch. Ta ra sức ngăn cản Thập Nhất, sợ rằng muội ấy sẽ giống như cha ta năm xưa, một đi không bao giờ trở lại. Nhưng muội ấy nào có chịu nghe lời ta. Trong cơn bất lực và lo sợ, ta đã giận dỗi thốt lên:

 

"Tốt nhất là muội đừng bao giờ nói chuyện với ta nữa."

 

Thập Nhất nghe vậy thì dở khóc dở cười, giọng điệu vừa dỗ dành vừa kiên định:

 

"Được rồi, được rồi. Ngày kia chính là Tết Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng. Ta định sẽ đi hỏi Hoàng huynh xem huynh ấy có muốn cùng ta xuất cung, đi thả đèn hoa đăng cầu phúc hay không."

 

Nhắc đến Triệu Thính Lam, ta mới giật mình nhận ra, đã mười mấy ngày rồi ta không gặp chàng. Ngay cả đợt tuyết rơi đầu năm vừa rồi, chàng cũng không đến cùng ta ngắm tuyết, chỉ sai người mang sang một phong bao lì xì đỏ thắm.

 

Nỗi nhớ nhung thôi thúc, ta xách đèn lồng tìm đến trước cửa Ngự Thư phòng. Thế nhưng Lý Ngọc – Tổng quản thái giám thân cận nhất của chàng lại vội vã bước ra ngăn cản, không cho ta vào. Hắn cúi đầu bẩm báo:

 

"Nương nương, Bệ hạ đã có lời dặn, Người hiện tại không muốn gặp ai cả."

 

Nhưng tối nay là rằm tháng Giêng, là Tết Nguyên Tiêu đoàn viên, chính miệng chàng đã hứa sẽ cùng ta đi thả đèn hoa đăng kia mà. Ta cảm thấy tủi thân vì chàng thất hứa, liền tức giận quát Lý Ngọc lui ra.

 

Vẻ mặt Lý Ngọc hôm nay rất lạ, trong đáy mắt như có ánh lệ chực trào. Hắn do dự một chút rồi cũng không ngăn cản nữa, lặng lẽ đẩy cửa thư phòng cho ta.

 

Ta vừa bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến chiếc đèn lồng trên tay ta rơi xuống đất, vỡ tan tành.

 

"Triệu Thính Lam, chàng làm sao vậy?"

 

Triệu Thính Lam đang dùng một chiếc khăn lụa vàng che miệng, tiếng ho khan vang lên không dứt, xé ruột xé gan. Qua kẽ ngón tay chàng, ta dường như nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi loang lổ.

 

Lão thái y râu tóc bạc phơ đang túc trực bên cạnh, thấy ta đột ngột xông vào thì vô cùng bối rối:

 

"Sao... sao Nương nương lại đến đây?"

 

Sống mũi ta cay xè, ta cố hít sâu một hơi để ngăn nước mắt, giọng nói run rẩy:

 

"Chàng đã hứa với ta, mỗi năm đều sẽ cùng ta đi thả đèn hoa đăng mà..."

 

Triệu Thính Lam vội vàng giấu chiếc khăn đi. Sắc mặt chàng trắng bệch không còn chút huyết sắc, mong manh tựa như chỉ cần một khắc sau thôi, chàng sẽ hóa thành cánh bướm mà bay đi mất, rời xa ta mãi mãi. Chàng gắng gượng đứng dậy khỏi long sàng, nhìn ta hỏi nhỏ:

 

"Vậy bây giờ... ta đi cùng muội có được không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!