Cứ thế, ta sống tĩnh lặng ở cung Từ Ninh, gần như không bao giờ bước chân ra khỏi cửa. Mỗi dịp cung yến, Triệu Vĩnh Diễn đều cho người đến mời, nhưng ta chưa từng tham dự.
Hắn hỏi ta vì sao. Ta nói với hắn rằng, trong yến tiệc có quá nhiều người xa lạ, ta ghét sự náo nhiệt ồn ào.Và rồi, chỉ còn ta và Xương Giáng, hai người nương tựa vào nhau, sống mòn mỏi ở cung Từ Ninh hết quãng đời còn lại.
Giang Cô Cô là nữ quan tài đức, nàng ấy không nên bị giam cầm ở chốn thâm cung làm một cung nữ hầu hạ già nua. Nàng ấy nên giống như trước kia, trở về tiền triều phát huy tài năng, cho nên ta kiên quyết không cho nàng ấy theo ta dọn đến cung Từ Ninh.
Lúc rời đi, Giang Cô Cô đã khóc rất nhiều. Nàng ấy quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ ơn:
"Tạ ơn ân điển của Thái hậu nương nương."
Ta vội vàng đỡ nàng ấy dậy, dặn dò nàng ấy sau này đừng làm đại lễ như vậy nữa.
Thời gian thoi đưa, cho đến khi mái tóc ta đã bạc trắng, chân tay yếu ớt không thể đi lại được nữa. Ta nắm lấy bàn tay chai sần của Xương Giáng, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay nàng:
"Ta có lỗi với ngươi... Xương Giáng, ta thật sự có lỗi. Nếu không phải vì bị giữ chân ở bên cạnh ta, chắc hẳn ngươi đã sớm được xuất cung, tìm được một tấm chồng tốt rồi."
Xương Giáng tựa hồ tức giận, rụt tay lại, trách yêu:
"Nương nương, Người đang nói linh tinh gì vậy?"
Sau đó, nàng ấy lại nhét lò sưởi tay vào tay ta, mỉm cười hiền hậu:
"Người quên rồi sao? Nô tỳ đã hứa với Di nương, nhất định sẽ chăm sóc Tiểu thư thật tốt cả đời này."
Đêm hôm đó, tuyết đầu mùa ở kinh thành bắt đầu rơi trắng xóa.
Trong cơn mơ màng, ta bỗng nhìn thấy Triệu Thính Lam đang xách đèn lồng đi tới. Bên hông chàng vẫn đeo chiếc túi hương hình cá chép mà ta tặng năm nào, dáng vẻ y hệt như ngày xưa.
Chàng đưa tay về phía ta, mỉm cười dịu dàng:
"Chân Chân, Mẫu hậu rất nhớ nàng. Ta đưa nàng đi gặp Mẫu hậu, được không?"
Ta vội vàng vươn tay ra nắm lấy tay chàng, sợ rằng chỉ chậm một chút chàng sẽ biến mất, đầu gật lia lịa:
"Được! Triệu Thính Lam, ta cũng rất nhớ hai người."
"Rất nhớ... rất nhớ..."
***
**[Ngoại truyện - Triệu Thính Lam]**
Lần đầu tiên nhìn thấy Lương Chân Chân, ta đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đồng ý thỏa thuận với Lương Tướng quân để đưa nàng vào cung.
Hậu cung thâm sâu khó lường, là nơi ăn thịt người không nhả xương. Ta sợ quyết định ích kỷ của mình sẽ hủy hoại nàng cả đời.
Nhưng ván đã đóng thuyền, lúc đó ta đã không còn đường lui nữa.
Nếu Lương Tướng quân không dâng huyết thư lên Phụ hoàng tố cáo Quý phi, thì ta sẽ không thể nào giữ vững được ngôi vị Đông Cung Thái tử này. Mà nếu thất thế, ta lấy gì để bảo vệ Mẫu hậu và Thập Nhất đây?
Sau khi nàng tiến cung, rõ ràng ta đã phái người âm thầm bảo vệ nàng ngày đêm, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Quý phi vì căm hận Lương Tướng quân phản bội phe cánh của bà ta, nên đã trút giận lên người con gái của ông, đánh đập nàng tàn nhẫn đến mức hỏng cả tai trái.
Khi ta nhận được tin dữ, vội vàng chạy đến nơi thì thấy nàng đang ngã gục trước cửa cung, nàng co mình lại giống như một chú thỏ con bị thương tích đầy mình.
Ta vội vã bế nàng từ dưới đất lên, lao thẳng đến Thái Y Viện để chữa trị.
Lý Ngọc lo lắng cho thân thể ốm yếu của ta, cứ liên tục khuyên ta đừng cậy mạnh kẻo tổn hao nguyên khí. Nhưng Lý Ngọc đâu có biết, nàng ấy thật sự rất nhẹ.
Ta ôm nàng trong lòng, cảm giác như đang ôm một chú thỏ nhỏ yếu ớt, mong manh vô cùng.
Sau khi Thái Y kê đơn thuốc, ta cho người đưa nàng ấy về.
Lần sau gặp lại tại Cung Chiêu
Nàng ấy ngốc nghếch đến vậy, lại chẳng hề cho rằng khiếm khuyết này là một tai họa.
Đêm giao thừa, ta trao cho nàng phong bao lì xì, thầm nguyện cầu nàng một đời bình an. Ta đến cầu xin Mẫu hậu, mong Người có thể che chở, chăm sóc cho nàng.
Mẫu hậu đồng ý, cho phép nàng dọn đến Cung Khôn Ninh bầu bạn.
Có nàng ở đó, Cung Khôn Ninh vốn tịch mịch nay cũng chẳng còn ảm đạm nữa. Ta thường xuyên nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng vọng lại.
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, ta lại tự hỏi chính mình: Một cô nương tốt đẹp, thiện lương như vậy, liệu cuốn nàng vào vòng xoáy tranh đoạt chốn thâm cung có thực sự tốt hay không?Nhưng ván đã đóng thuyền, ta chẳng còn đường lui nữa.
Ta không chỉ một lần tự nhủ, ngai vàng của bậc Đế vương vốn phải được xây bằng xương trắng, phải giẫm đạp lên vạn người mới có thể an tọa, nhưng ta vẫn đau lòng thay cho nàng.
Sức khỏe của Mẫu hậu ngày một suy kiệt. Người cự tuyệt uống thuốc, bình thản đón nhận cái chết đang đến gần. Phụ hoàng vì chuyện này mà lôi đình thịnh nộ, nhưng Mẫu hậu trước sau vẫn không hề hối hận.
Trước lúc lâm chung, Người hạ ý chỉ, muốn Lương Chân Chân gả cho ta làm Thái tử phi.
Mẫu hậu nói: "Đó là chuyện duy nhất ta có thể làm cho con."
Kỳ thực, cả ta và Mẫu hậu đều hiểu rõ, người mà Chân Chân để tâm là Vĩnh Diễn, vậy mà ta lại dùng cách này để giam cầm nàng bên mình.
Cả đời này ta đã mất đi quá nhiều, bên cạnh ta chỉ còn lại mỗi mình nàng. Nàng là ngọn đèn duy nhất soi sáng con đường tăm tối, lạnh lẽo của ta.
Tình cảm ta dành cho nàng, chưa bao giờ chỉ đơn thuần là áy náy. Ta chưa từng gặp ai có đôi mắt trong veo, thuần khiết đến thế.
Mẫu hậu vốn muốn để nàng một mình ở bên ta tại Đông Cung, nơi ít người lui tới để tránh thị phi, lại che giấu được nhiều chuyện không tiện nói ra.
Nhưng ta làm sao nỡ nhìn nàng cô đơn lẻ bóng, thế nên ta đã cho người đón tỷ tỷ và những người thân cận của nàng vào Đông Cung.
Nàng nói, ta là người tốt nhất trên đời này. Ta chỉ biết mỉm cười, mà trong lòng chẳng biết phải đáp lời ra sao.
Khi biết tin Quý phi đã ra tay sát hại Di nương của nàng, ta gần như lập tức lên kế hoạch, tương kế tựu kế, dẫn dụ bọn họ hạ độc lên người ta.
Cho dù phải đánh đổi nửa cái mạng tàn này, ta cũng quyết phải đòi lại công đạo cho Chân Chân.
Dưới sự sắp xếp của ta, Quý phi và Lục đệ bị tống giam vào lãnh cung, nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ.
Lần đầu tiên trong đời, ta can thiệp vào quyết định của Phụ hoàng, cả gan ban cho Quý phi một ly rượu độc. Phụ hoàng nổi trận lôi đình, ra lệnh cấm túc ta.
Lý Ngọc lần đầu tiên lắm lời, trách ta ngốc nghếch đánh mất thánh tâm, nhưng ta chưa bao giờ hối hận.
Cũng vì khổ nhục kế đó, ta ngày nào cũng ho ra máu. Ta biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên mỗi ngày đều giam mình trong Ngự Thư phòng, dốc sức dọn đường cho nàng.
Ta sợ sau khi ta ra đi, thế gian này sẽ có kẻ ức hiếp nàng, nên ta đã âm thầm bồi dưỡng một đội ám vệ tử sĩ.
Trong triều có đám Ngôn quan dâng sớ nói nàng không xứng đáng làm Hoàng hậu, vậy thì... giết.
Khi ta sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, cũng là lúc đèn dầu sắp cạn. Ta đưa nàng đi thả đèn hoa đăng.
Hai năm liên tiếp, nàng đều hỏi ta ước điều gì. Tâm nguyện của ta từ trước đến nay chỉ có một: Chỉ mong Chân Chân một đời vui vẻ, an nhiên, vô lo vô nghĩ.
Chỉ tiếc là, ta không thể thực hiện lời hứa cùng nàng thả đèn hoa đăng mỗi năm được nữa.
Những bức thư nhà nàng gửi, ta cũng không thể mạo danh nét chữ của Mẫu hậu để hồi âm cho nàng được nữa rồi.
Chân Chân, ta phải đi đến một nơi rất xa...
-HOÀN -
Bình Luận Chapter
0 bình luận