Sau khi tỉnh dậy lại bày ra bộ dáng thất hồn lạc phách.
Ta không hiểu nguyên do vì sao, còn đặc biệt thỉnh Thái y đến bắt mạch cho chàng.
Thái y lại uyển chuyển chẩn đoán rằng chàng bị can hỏa quá vượng.
Ta cạn lời.
Ba ngày ta mới hạ dược chàng một lần, vậy mà vẫn còn can hỏa vượng cơ đấy...
Tiết Sơn này, quả thực đúng là một con dã thú không biết mệt mỏi là gì mà.
Ta để Thái y kê một chút thuốc đắng giải hỏa thanh nhiệt.
Tiết Sơn cũng không một câu oán thán mà ngoan ngoãn uống cạn, có đôi khi còn yêu cầu tăng thêm liều lượng.
Chàng luôn miệng phàn nàn rằng đống thuốc kia đôi khi chẳng có lấy một chút tác dụng nào cả.
Ta lười biếng chẳng thèm để ý đến chàng, là thuốc thì có ba phần độc, làm sao có thể tùy tiện uống bậy bạ được cơ chứ.
Bước sang lập thu, cơ thể ta có chút hàn khí, ban đêm cần phải dùng túi thuốc để ngâm chân.
Thanh Tiêu bưng thau nước bước vào.
Nàng ấy vừa mới cúi người ngồi xổm xuống chuẩn bị rửa chân cho ta.
Tiết Sơn đã như một mũi tên xông thẳng tới, trực tiếp chen lấn hất văng người ta ra.
Sắc mặt chàng biến ảo khôn lường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dung cô nương, ta... ta không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ. Trong lòng ta vẫn luôn có thê tử của ta."
Ta uể oải gật gật đầu, ngáp dài một cái.
Con dã thú này, đêm qua căn bản không biết đến hai chữ tiết chế là gì, lại làm ầm ĩ đến tận lúc trời sắp hửng sáng.
Ta tựa lưng vào gối mềm, cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập đến.
Tiết Sơn ngồi xổm xuống, vô cùng cẩn thận dè dặt rửa chân cho ta.
Ta nghe thấy chàng lẩm bẩm lầm bầm trong miệng.
"Cũng chẳng biết vị Dung cô nương này có phải là đã hạ cổ thuật với ta hay không, ta chính là chướng mắt nhìn không nổi kẻ khác chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của nàng."
"Hơn nữa... còn luôn nằm mộng thấy cùng nàng... Thuốc mà Thái y kê rốt cuộc có tác dụng hay không vậy..."
Chờ sau khi ta ngủ say.
Tiết Sơn đích thân bế ta lên giường gối.
Chàng không cẩn thận kéo xệch vạt y phục của ta, ánh mắt lập tức dán chặt vào dấu răng in hằn trên bả vai ta, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ sậm lên.
Tiết Sơn gắt gao siết chặt nắm đấm, yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống, hai mắt tóe lửa, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời.
Thanh Tiêu đứng bồi hầu ở một bên, thế nhưng lại bị dọa cho giật mình đến mức lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên.
Nàng ấy định đánh thức ta dậy.
Tiết Sơn liền quay đầu lại tung ra một ánh mắt lăng lệ sắc bén phóng thẳng về phía Thanh Tiêu.
Thanh Tiêu dĩ nhiên lại bị dồn ép đến mức gương mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ sụp xuống mặt đất.
Thế nhưng ta lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta lại phát hiện ra cấm vệ quân của Đông Cung thế nhưng đều đã được hoán đổi toàn bộ một lượt.
Tiết Sơn càng là một tấc cũng không rời khỏi ta.
Râu ria chàng lún phún lởm chởm, thức trắng cả một đêm, trông tiều tụy vô cùng.
Tiết Sơn thống khổ cất lời: "Dung cô nương, ta biết, là ta có lỗi với nàng trước, cho nên nàng có nam nhân khác bên ngoài, ta cũng có thể lượng thứ cho nàng. Chỉ là cung quy sâm nghiêm, thanh danh của nàng rất quan trọng. Nàng hãy nói cho ta biết, gã nam nhân kia rốt cuộc là kẻ nào, ta sẽ giúp nàng khống chế hắn."
Ta buột miệng a lên một tiếng, rồi mới thong thả ung dung thốt ra từng chữ: "A... Là tình lang của ta lúc còn ở Giang Nam."
Hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng.
Tiết Sơn liền hung hăng nện một đấm mạnh bạo xuống mặt bàn.
Chàng đang định mở miệng nói gì đó.
Thì ngay lúc ta nâng chén trà lên uốn
Ma ma bồi hầu bên cạnh lập tức xông tới, tức tốc đi thỉnh Thái y đến chẩn trị cho ta.
Ta nằm tựa lưng trên nhuyễn tháp, khi nghe thấy hai chữ hỉ mạch, bản thân dĩ nhiên có chút hoảng hốt.
Tiết Sơn lại càng hoảng hốt hơn cả ta!
Chàng luống cuống đến mức chân trái vấp phải chân phải, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Chuyện đại hỉ nhường này, Hoàng hậu đương nhiên phải ngự giá giá lâm rồi.
Chuyện liên quan đến huyết mạch của hoàng thất, bất kể việc gì cũng đều phải tra xét đối chứng kỹ càng.
Nội quan hai tay dâng cuốn sổ ghi chép của Đồng sử lên.
Hoàng hậu cầm lấy cuốn sổ vỗ vỗ lên người Tiết Sơn, cười nói: "Vẫn là để tự con xem đi vậy, hai phu thê các con tình cảm thâm hậu, ta chỉ e là nếu để ta xem xong a, da mặt của Vi Vi mỏng manh, lại xấu hổ mà khóc ngay tại trận mất."
Ta không khóc.
Tiết Sơn vừa lật giở từng trang xem, vừa rớt nước mắt tỏng tỏng.
Mùng ba tháng bảy. Thư phòng.
Mùng sáu tháng bảy. Phòng nghỉ ngơi ở giáo trường.
...
Lần này, ta thực sự là xấu hổ đến mức á khẩu chẳng thốt nên được lời nào.
Sau khi Hoàng hậu khởi giá rời đi.
Tiết Sơn khóc nấc lên nghẹn ngào nói: "Ta... ta sẽ coi đứa bé này như con ruột của mình."
Ta: "..."
Cái đồ đại ngốc này!
Chàng cũng không chịu dùng não mà nghĩ thử xem, cung cấm sâm nghiêm.
Nếu như cứ cách ba ngày ta lại lén lút vụng trộm tình ái một lần, thế thì coi thị vệ toàn cung đều đã chết sạch hết rồi hay sao!
Ta nhìn bộ dáng khóc lóc ỉ ôi của chàng, lại càng muốn phì cười hơn.
Vòng tay ôm lấy chàng, trong lòng dâng lên một cỗ ôn tình khó có thể diễn tả thành lời.
Tiết Sơn khẽ khàng đặt tay lên phần bụng phẳng lỳ của ta, đột nhiên lên tiếng nói: "Chắc là lần ở gác xép kia rồi."
Ta nhướn mày ngạc nhiên nhìn chàng.
Lần ở gác xép đó, là bí mật của riêng hai chúng ta.
Sổ ghi chép của Đồng sử căn bản không hề có một chữ nào!
Tiết Sơn cũng liền phát giác ra bản thân mình đã lỡ miệng buông lời hớ hênh.
Chàng lập tức nhận lỗi, ôm chặt lấy tay ta làm ra vẻ mặt tội nghiệp vô cùng đáng thương nói: "Được rồi, ta thừa nhận. Tiểu thư, từ tháng trước ta đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện rồi. Thuốc kia của nàng hạ đối với ta quá mức thường xuyên, về sau hoàn toàn chẳng còn chút tác dụng nào nữa cả. Nhưng ta lại sợ thực ra nàng vốn chẳng muốn thân cận gần gũi với ta, chỉ là muốn có một đứa nhỏ mà thôi, cho nên ta mới không dám nói ra chuyện mình đã khôi phục lại ký ức."
Thảo nào...
Tháng trước, buổi sáng chàng tự dưng lại chẳng chịu rời đi, mà ở lại hầu hạ xoa bóp cho ta đến nửa ngày trời.
Ta gõ nhẹ lên người chàng một cái, hờn dỗi quát: "Gọi Tiểu thư cái gì mà Tiểu thư!"
Gương mặt Tiết Sơn thoáng chốc liền phiếm hồng, lí nhí cất lời: "Vi Vi."
Ta trừng mắt liếc xéo chàng một cái.
Chàng liền nhào tới ôm chầm lấy ta rồi lại khóc òa lên: "Nương tử, nương tử của ta, nương tử của Tiết Sơn."
Trong lòng ta thầm thấu tỏ.
Thì ra, đây chính là cái gọi là hữu tình nhân chung thành quyến thuộc.
Người ta thường nói đây là một trong những chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này, quả nhiên là không lừa gạt ta.
Đồ ngốc.
Thuốc của tháng trước đều là đồ giả cả đấy, cho nên chàng mới có thể nhớ được mọi chuyện.
Hơn nữa ta còn đặc biệt bỏ thêm thuốc giải khôi phục ký ức cho chàng.
Thật may, chàng vẫn mãi là Tiết Sơn.
Là cái tên ngốc Tiết Sơn yêu ta bảo vệ ta thuở còn ở Giang Nam ấy.
Ta hoàn toàn nguyện ý làm lại một Dung Tri Vi có chân tâm, có chân tình.
—— Hoàn chính văn ——
Bình Luận Chapter
0 bình luận