THÁI TỬ PHI NUÔI NGOẠI THẤT
Trước khi gả vào Đông cung, ta lén lút sau lưng Thái tử nuôi một tên ngoại thất ở Giang Nam.
Tên ngoại thất này vai rộng eo hẹp, trên giường lại rất nỗ lực.
Duy chỉ có một khuyết điểm, chính là quá thích khoe khoang.
Hắn rõ ràng chỉ là một gã thô lỗ nơi sơn dã, nhưng khi nói về những món trân phẩm của hoàng thất, hắn lại tỏ vẻ không thèm đếm xỉa tới. Hắn bảo trà Vân Vụ chuyên cung cho hoàng gia chẳng khác gì nước rửa bát, hắn toàn dùng để cho bò uống.
Những viên hồng ngọc giá trị liên thành, hắn chỉ coi như những hòn bi để chơi.
Cho đến ngày ta muốn rời xa hắn.
Hắn vẫn còn khoe khoang.
Hắn quỳ bên cạnh ta, ôm lấy hai chân ta mà cầu xin: "Vi Vi, đừng đi, ta cho nàng làm Thái tử phi!"
Ta lườm hắn một cái rồi nói: "Ta chẳng thèm cái vị trí Thái tử phi đó đâu."
Hắn sững sờ, lẩm bẩm: "Vi Vi, sao nàng còn biết nổ hơn cả ta thế."
Sau này ta gả vào Đông cung.
Nghe nói trong lòng Thái tử sớm đã có một "ánh trăng sáng". Thái tử tuy đã mất trí nhớ, nhưng vẫn giữ thân như ngọc vì nàng ta. Thái tử lạnh lùng nói với ta: "Cô chẳng hề yêu nàng, đừng có mong đợi gì ở cô."
Ta nhìn gương mặt quen thuộc kia, chớp chớp mắt.
Mãi cho đến lúc hắn ngồi xổm dưới đất rửa chân cho ta, hắn vẫn vô cùng khó hiểu. Hắn ngây ngô hỏi ta:
"Sao thế nhỉ, sao ta lại chăm sóc nàng thuần thục đến thế này!"
Bình Luận (0)