Ta, Liễu Thanh Thanh, nữ cải nam trang, trà trộn vào chốn quan trường đã được nửa năm.
Tuy chức vị thấp kém nhưng nhân duyên của ta lại cực kỳ tốt.
Từ vị Thủ phụ quyền cao chức trọng, vương gia nhàn tản phóng khoáng, cho đến vị tân khoa Trạng nguyên vừa bước chân vào triều đường.
Tất cả đều có giao tình sâu nặng với ta.
Ngay cả vị Thái tử tính tình thất thường, tâm lý có chút bất ổn kia, cũng dành cho ta vài phần sắc mặt tốt.
Đồng liêu ai nấy đều hâm mộ ta khôn xiết.
Nhưng họ không biết rằng bốn vị này đều là đối tượng công lược của ta.
Ta vốn xuất thân từ thế gia chuyên đi công lược nam nhân.
Ta có bốn người tỷ tỷ, mỗi người đều có đối tượng công lược riêng.
Nhưng bọn họ đều đã dùng kế "giả chit thoát thân", còn ta thì kế thừa nhiệm vụ công lược còn dang dở của họ.
Tổng cộng ta có năm đối tượng công lược.
Năm người này đều làm quan trong triều, bao gồm: Thủ phụ, Trạng nguyên, Vương gia, Tướng quân và Thái tử.
Để nâng cao hiệu suất, ta quyết định vào triều làm quan để tiện bề lợi dụng lúc sáng sớm lên triều để công lược bọn họ cùng một lúc.
2
Mỗi ngày lên triều, ai nấy đều ủ rũ lờ đờ.
Chỉ có ta là luôn nở nụ cười tươi tắn như gió xuân với họ.
"Thủ phụ đại nhân, ngài đến sớm quá, đã dùng bữa chưa?"
Tính tình Thủ phụ Thôi Diễn thanh lãnh thận trọng, lần nào cũng đáp là đã dùng rồi.
"Trạng nguyên lang thăng chức rồi, mặc quan phục màu đỏ thắm trông lại càng tuấn tú hơn nha."
Triệu Hoài Khê da mặt mỏng, bị ta khen đến mức ngượng ngùng đỏ mặt.
"Vương gia, thần có mang theo tào phớ này, ngài có muốn nếm thử không?"
Khánh Vương bình dị gần gũi, cứ thế nắm lấy tay ta nếm thử hai miếng, cười bảo rất ngon.
Phải công nhận rằng bọn họ ai nấy đều đẹp mã, công việc này của ta xem ra cũng không đến nỗi tệ.
Thế nhưng có kẻ lại không cam lòng.
Thái tử bắt gặp cảnh ta đang đút tào phớ cho Khánh Vương, sắc mặt lập tức âm trầm khó coi vô cùng.
Sau khi tan triều, hắn dồn ta vào góc tường cung cấm.
"Tỷ tỷ, tỷ lại lấy bữa sáng từ bếp nhỏ của Đông Cung để mang cho Khánh Vương đấy à? Ta đã cảnh cáo tỷ rồi mà."
Ta run bần bật: "Cái đó... ngươi cứ bình tĩnh đã."
Tên này có chút bệnh thần kinh trong người đấy.
"Ta không muốn bình tĩnh, ta muốn phạt tỷ."
Vòng eo của ta bị hắn siết chặt trong tay, ép sát vào lồng ngực hắn.
Hắn hung hă
3
Ta và Thái tử vốn quen biết từ thuở nhỏ.
Ta lạc quan rạng rỡ, còn hắn thì âm u biến thái.
Mẹ ta từng đi xem bói cho ta, thầy bói nói ta có số thu hút những kẻ âm trầm, tiêu cực.
Quả nhiên không sai, ta đã trở thành "hảo bằng hữu" của Thái tử.
Năm xưa ta có thể trà trộn vào triều đình cũng là nhờ đi cửa sau của hắn.
Ta đã mời hắn đi chơi khắp kinh thành suốt một ngày trời.
Đến tận đêm khuya, khi hắn chuẩn bị lên xe ngựa trở về cung.
Ta mới không nhịn được mà đề cập đến chính sự với hắn.
"Ta muốn nữ cải nam trang vào triều làm quan, chức vị không quan trọng, miễn là có thể giống như ngươi, ngày ngày được lên triều là được."
Ánh mắt ta tràn đầy mong đợi nhìn hắn.
Hắn vén rèm xe, đăm đăm nhìn ta hồi lâu, chỉ buông lại hai chữ: "Đợi ta."
Sau đó, ta trở thành thuộc thần của Thái tử.
Hắn đối xử với thuộc hạ thật sự rất tốt, còn bao ăn bao ở cho ta ngay tại Đông Cung.
Có điều, hắn có ham muốn chiếm hữu đến mức bệnh hoạn đối với những thứ thuộc về mình.
Chẳng hạn như bữa sáng ở Đông Cung vậy.
Sau khi phát hiện ta mang bữa sáng cho Khánh Vương, bếp nhỏ thêm một quy định mới là chỉ được ăn tại chỗ, cấm mang về.
Hắn còn cảnh cáo ta, nếu còn mang đồ ăn cho người khác nữa thì sẽ không khách sáo với ta.
Khổ nỗi hắn nói năng không rõ ràng.
Ta làm sao mà biết được cái sự "không khách sáo" của hắn lại mang nghĩa này cơ chứ.
"Đừng hôn nữa... ưm... Điện hạ, ta không trộm nữa đâu mà."
Ta sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Lúc này hắn mới chịu buông ta ra.
"Tỷ tỷ, hạ bất vi kỳ (không có lần sau đâu)."
Bờ môi ta đã bị hắn cắn rách rồi.
Người này thật hung dữ, chẳng qua chỉ là trộm chút bữa sáng của hắn thôi mà, có cần phải ra tay... à không, ra miệng nặng như thế không?
Ta chạy thoát khỏi tay Thái tử chưa được bao lâu thì lại đâm sầm vào một người khác.
Ngước mắt lên nhìn, hóa ra là Thủ phụ Thôi Diễn.
Ngài ấy vốn dĩ ít nói, khí chất trầm mặc, ta vốn không dám thân cận cho lắm.
"Liễu đại nhân, môi của ngươi bị làm sao vậy? Lúc lên triều trông vẫn còn bình thường mà."
Ta ngượng ngùng lấp liếm: "Hạ quan sau khi tan triều thấy vui quá, đi đường không cẩn thận nên vấp ngã thôi ạ."
Thôi Diễn tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào ta như thể tò mò lắm.
"Ngã kiểu gì mà lại vừa đỏ vừa sưng, lại còn rách cả da thế này?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận