Ta chột dạ vô cùng, né tránh ánh mắt của ngài ấy.
Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán.
Thôi Diễn khẽ nhướng mày, khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán ta.
"Xem ra ta hỏi làm Liễu đại nhân căng thẳng quá rồi."
Thôi Diễn tỏ ý xin lỗi, muốn đưa ta về chỗ của ngài ấy để bôi thuốc.
Ta túm lấy ống tay áo ngài ấy, bảo không cần phiền phức đến Thủ phụ đại nhân đâu.
Thế nhưng Thôi Diễn lại rất kiên trì: "Triệu chứng kỳ quái như vậy, sao có thể lơ là đại khái được?"
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt của Thôi Diễn.
Đầu ngón tay ngài ấy cầm một chiếc thìa ngọc nhỏ, bôi lớp thuốc mỡ mát lạnh lên môi ta.
Ta vô thức mím chặt môi.
"Thả lỏng nào."
Dụng cụ bằng ngọc ấm áp chạm vào cánh môi ta.
Mặt ta nóng bừng, hoảng loạn đẩy ngài ấy ra.
"Trời đã tối rồi, hạ quan xin phép cáo từ trước."
Thôi Diễn nắm chặt lấy tay ta, khẽ nhếch môi.
"Liễu thị lang, bây giờ đang là chính ngọ (giữa trưa), tối ở chỗ nào?"
Ngài ấy đứng dậy, từng bước ép sát.
"Ngươi định về Đông Cung để 'vấp ngã' thêm lần nữa sao?"
"Ngài nói gì vậy, ta nghe không hiểu."
Ta căng thẳng đến mức nuốt nước bọt ực một cái.
Thôi Diễn đã đứng ngay trước mặt, ngài ấy nâng cằm ta lên, rủ mắt nhìn xuống.
"Ngoài chỗ này ra, trên người còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Câu hỏi này có chút kỳ lạ, ta lập tức lấy tay che chặt cổ áo.
"Không có."
Ánh mắt Thôi Diễn chợt trầm xuống: "Thật đúng là giấu đầu hở đuôi."
Ngón tay ngài ấy đặt lên cổ ta, chạm vào mép áo, khẽ khàng kéo xuống…
Ta giữ chặt vạt áo không buông.
Thôi Diễn cúi đầu, nhìn ta chằm chằm, u uất nói: "Sao thế, trên người đại nhân cũng bị ngã trúng à?"<
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"Lão sư có ở trong không? Hoài Khê cầu kiến."
Hỏng bét, sao vị Trạng nguyên lang này lại đến vào lúc này chứ?
5
Ta vô thức buông lỏng tay, xoay người đi chỗ khác.
Thôi Diễn không kịp thu tay lại, lỡ làm trễ vạt áo ta xuống nửa tấc.
"A…"
Ta kinh hãi thốt lên một tiếng.
Triệu Hoài Khê đẩy cửa xông vào.
Thôi Diễn đang đứng sát rạt bên người ta, còn cổ áo của ta thì đang lả lơi rộng mở.
Trên xương quai xanh hiện rõ mồn một một dấu răng.
Ánh mắt của hai người bọn họ giống như những mũi tên băng lạnh lẽo, găm thẳng vào xương quai xanh của ta.
Triệu Hoài Khê nheo mắt lại.
"Giữa ban ngày ban mặt lại đóng cửa cài then, lão sư và Liễu đại nhân đang làm cái gì vậy?"
Thôi Diễn cười cười, chỉnh lại y phục cho ta.
"Liễu đại nhân, ngươi xem, hiểu lầm rồi kìa, lại khiến người ta tưởng là ta cắn nữa đấy?"
Triệu Hoài Khê nghe hiểu ý tứ trong đó thì quay sang nhìn chằm chằm một mình ta.
Ta ấp a ấp úng, một hồi lâu sau mới nghĩ ra được một cái cớ hợp tình hợp lý.
"Hoài Khê, ngươi hiểu lầm rồi. Ngày hôm qua sau khi tan triều ta có đi lén đi kỹ viện, đây là bị kỹ nữ ở đó cắn đấy."
Thôi Diễn che miệng cười khẽ.
Triệu Hoài Khê nhìn ta, rõ ràng là không tin: "Ngươi... đi kỹ viện?"
"Ngày thường quan viên bị nghiêm cấm đi kỹ viện. Các ngươi biết là được rồi, làm ơn đừng nói cho ai biết nhé."
Ta chắp tay cầu xin.
Ta sợ hai người này đi rêu rao lung tung.
Vạn nhất mà để Thái tử nghe thấy thì ta lại tiêu đời nhà ma mất.
Thôi Diễn là người đầu tiên đồng ý với ta.
"Được thôi. Nhưng ta có một điều kiện."
Ngài ấy cười trông chẳng khác nào một con hồ ly già lõi đời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận