Nhưng hình như ta đã gọi hai nam quan tuyệt sắc thì phải.
Nam tử áo xanh bên trái tuy trẻ tuổi nhưng có chút gò bó, còn nam tử áo tím bên phải thì phóng khoáng hơn nhiều.
Hèn gì hắn lại gọi ngài ấy là lão sư.
Ta tựa đầu vào lòng vị tử y kia.
Ngài ấy cúi đầu nhìn ta, dùng đũa nhúng vào rượu rồi đưa vào miệng ta.
Ta há miệng ra, nhắm mắt lại, tỉ mỉ liếm láp.
Chỉ cảm thấy vòng tay siết chặt hơn, ở thắt lưng có chút gì đó cưng cứng làm ta khó chịu.
Ta mở mắt ra.
Ngài ấy dùng đũa đè lên đầu lưỡi ta, nhìn ta chằm chằm, yết hầu khẽ chuyển động một cái.
Ta đưa tay ra sau lưng sờ soạng.
"Trên người ngài mang theo cái gì thế, ta thấy không thoải mái?"
Sắc mặt ngài ấy bỗng cứng đờ, đôi đũa rơi khỏi tay, ngài ấy chộp lấy tay ta, kéo vào lòng mình.
"Triệu đại nhân, còn chưa đi sao?"
Ánh mắt ngài ấy lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo xanh.
Người kia siết chặt nắm đấm: "Xin lão sư hãy biết chừng mực cho. Nàng ấy là người của Thái tử."
"Nhưng ta yêu thích, không thể buông tay."
Đầu ngón tay ngài ấy chạm vào bên má ta, vén lọn tóc mai dính rượu đi, động tác dịu dàng vô cùng.
Thái tử, cái danh xưng này nghe quen tai quá.
Ta sực nhớ ra rồi.
Ta ngồi thẳng dậy trên người ngài ấy, muốn rời đi, nhưng vòng eo lại bị ngài ấy kìm kẹp chặt chẽ.
"Mau buông ta ra, Thái tử mà biết là sẽ nổi giận thật đấy."
Ta dùng tay ấn vào thái dương.
Đầu óc choáng váng.
Sao ta lại ngồi trên đùi Thôi Diễn thế này?
Để Thái tử điện hạ mà biết được, hắn chẳng phát điên lên sao?
Thôi Diễn bóp cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu nhìn thẳng ngài ấy.
Ngài ấy gằn từng chữ: "Ta cũng vậy thôi. Liễu đại nhân, ngươi không cảm nhận được sao?"
Ta ngồi trên đùi ngài ấy, hai má nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi.
Ta vẫn còn nhớ là Triệu Hoài Khê đang có mặt ở đây.
Thôi Diễn lạnh giọng: "Triệu đại nhân, ngươi còn chưa đi à?"
"Hoài Khê, đừng đi." Ta quay đầu nhìn hắn cầu cứu.
Triệu Hoài Khê tính tình còn thanh liêm chính trực, chắc là sẽ không để Thôi Diễn làm càn đâu.
Lúc này, hắn sững sờ một lát, rồi ngước mắt nhìn ta, dùng giọng rất nhỏ nói:
"Thì ra là vậy sao? Thế thì ta cũng... ở lại vậy. Như thế cũng được mà."
Hắn dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Nhưng mà, tại sao lại dùng từ "cũng"?
Ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì cằm đã bị bóp chặt, Thôi Diễn dùng môi chặn đứng lời ta định nói.
Ta điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Triệu Hoài Khê, hy vọng ngài ấy có thể đánh ngất Thôi Diễn.
Ai ngờ Triệu Hoài Khê lại từ phía sau ôm lấy vai ta.
Ta: "..."
Ta bảo ngươi đến ngăn cản, chứ không phải bảo ngươi tham gia cùng đâu!
Điều đáng sợ hơn cả tình cảnh trước mắt chính là ta đang nghe thấy những tiếng động hỗn loạn ngoài hành lang.
Giống như là đang gõ cửa từng phòng một để kiểm tra định kỳ vậy.
Không lẽ xui xẻo đến mức gặp đúng lúc quan binh đi kiểm tra việc quan viên đi kỹ viện đấy chứ?
Cánh cửa lập tức bị đẩy phăng ra.
Người dẫn đầu đội kiểm tra hôm nay lại chính là Thái tử!
Ta đang ngồi trên đùi Thôi Diễn, tựa vào lòng Triệu Hoài Khê.
Không kìm được mà sợ hãi rùng mình một cái.
Ánh mắt Thái tử lạnh tựa băng giá, sắc mặt u ám đến cực điểm.
"Thôi Thủ phụ, Triệu đại nhân, hai vị đều ở đây cả sao, xem ra cô đến thật đúng lúc rồi."
9
Thái tử rõ ràng là đang cực kỳ giận dữ.
Cho dù là Thôi Diễn và Triệu Hoài Khê, những trọng thần cao cấp như vậy, hắn cũng thiết diện vô tư, muốn áp giải cả hai về Đại Lý Tự.
Còn ta vì đã thay nữ trang nên người khác không nhận ra ta cũng là quan viên trong triều.
Thái tử mặt không cảm xúc nói: "Nữ tử này thân phận khả nghi, cô đích thân đưa đi."
Hắn lờ đi ánh mắt của mọi người, bế bổng ta lên, đi ra khỏi cửa xuống lầu, rồi đặt ta vào trong xe ngựa của mình.
Gió đêm thổi vào mặt làm ta tỉnh táo hẳn ra.
Hắn đặt ta xuống nệm êm, nhưng người thì không rời đi mà áp sát lại cự
Mùi hương Long Diên Hương vây chặt lấy ta.
"Thay nữ trang? Ngồi trên người kẻ khác, tựa vào lòng kẻ khác, tỷ tỷ, còn nhớ đến ta không?"
Trong lúc hắn nói chuyện, chóp mũi dường như đã chạm vào mặt ta rồi.
Ta nép sát vào thành xe, không còn đường lui, đành phải ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Cằm ta lại bị hắn bóp chặt.
Giọng hắn không chút cảm xúc: "Nhìn ta."
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, tim đập thình thịch.
"Là Thôi Diễn hôn giỏi hơn ta, hay là Triệu Hoài Khê đẹp trai hơn ta?"
Âm cuối của hắn hơi nhếch lên.
"Điện hạ, chúng ta chỉ là uống say thôi, không phải như ngài nghĩ đâu."
Sắc mặt hắn càng trầm hơn, hắn bế thốc ta lên rồi xoay người ngồi xuống, mạnh bạo kéo ta vào lòng.
"Ta nghĩ như thế nào? Các người uống say, say đến mức phải thay cả quần áo sao?"
Sự kháng cự yếu ớt của ta chỉ đổi lại sự kìm kẹp càng thêm mạnh mẽ.
"Sao thế, trên người Thôi Diễn thì ngồi được, còn trên người ta thì tỷ ngồi không yên sao? Triệu Hoài Khê ôm được, còn ta thì không?"
Ta ngước đầu lườm hắn, mặt mày xấu hổ xen lẫn phẫn nộ.
"Ngài đừng có nói bậy bạ được không?"
Hắn ấn chặt vai ta, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
"Ta nói bậy sao? Tỷ say rồi, thế hai tên kia cũng say chắc? Nếu ta mà đến muộn một chút, tỷ có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Ta cắn chặt môi, không nói lời nào.
Điều này dường như càng châm ngòi cho cơn giận của hắn.
Hắn rút chiếc gối dài giữa các lớp nệm ra, để ta nằm bệt xuống.
Sự di chuyển đột ngột khiến ta theo bản năng ôm chặt lấy hắn.
"Ngài... định làm gì vậy?"
Hắn chống tay đứng trước mặt ta, ánh mắt lướt qua đôi cánh tay đang ôm mình, nụ cười nơi khóe môi như có như không.
"Tỷ nói xem? Chỉ sợ đêm dài lắm mộng thôi."
Ngón tay hắn cách lớp y phục dày cộm, đặt lên eo ta.
Ta không hiểu lắm.
Dây thắt lưng bị nới lỏng.
Ta vừa định cúi đầu xuống nhìn thì hắn đột ngột áp sát, xông vào tầm mắt ta.
Xe ngựa đang lăn bánh trên con đường lát đá xanh.
Rèm xe thỉnh thoảng bị gió thổi tung, ánh trăng hắt lên người chúng ta.
Nhờ có ánh sáng, ta phát hiện dải thắt lưng đã bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, đây là ở trên xe ngựa đấy.
Hắn khẽ nhếch môi, ngón tay móc một cái.
Y phục buông lơi.
Ta kinh hãi thất sắc, lập tức nắm lấy cổ tay hắn.
"Điện hạ, đừng, ở trên xe..."
Ánh mắt hắn đầy thâm tình, tay không buông ra, dùng giọng cực nhẹ nói: "Ngày mai, ta sẽ hướng phụ hoàng xin chỉ ban hôn. Tỷ tỷ, hãy làm Thái tử phi của ta đi."
Tim ta bỗng hẫng đi một nhịp.
Nếu ta mà gả đi rồi thì sự nghiệp công lược này của ta làm sao tiếp tục được đây?
"Điện hạ, ngài có lẽ hiểu lầm rồi, ta không có ý định làm Thái tử phi."
Đôi mắt phượng của hắn hơi nheo lại, quan sát ta, giọng điệu nghiêm nghị.
"Tỷ nói cái gì? Tỷ coi ta là cái gì, vật chơi sao? Dùng xong rồi vứt?"
Ta mở to mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Cho dù chúng ta có gì đó, nhưng đó là do ngài nhất quyết muốn làm với ta, ta bao giờ coi ngài là dùng xong rồi vứt đâu?"
Sắc mặt hắn càng thêm khó coi, lớn tiếng gọi xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài có người hỏi ý chỉ của Thái tử.
Hắn một tay vén rèm cửa sổ, trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ: "Tất cả tản ra hết đi, lùi lại cách đây hai dặm."
Tên kia sững sờ một lát, rồi lập tức đi làm ngay.
Không một ai nhìn thấy, bàn tay kia của Thái tử vẫn đang ghì chặt lấy ta.
Bốn bề vắng lặng.
Ta đang quỳ ngồi dưới cửa sổ xe vì áp sát vào thành xe nên thân hình tự nhiên muốn đổ về phía trước.
Nhưng trước mặt là hắn đang ngồi ngay ngắn, ta đương nhiên không thể nằm bò lên đùi hắn được.
Hắn nhấc bổng hai tay ta lên, nắm chặt hai cổ tay đặt cùng một chỗ, ấn lên thành xe ngựa.
Hắn cúi người xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm.
"Ta nhất quyết muốn làm với tỷ sao? Tỷ tỷ, tỷ có biết thế nào gọi là nhất quyết không?"
END
Bình Luận Chapter
0 bình luận